Kẻ điên, kẻ điên, nàng tuyệt đối là một kẻ điên.
“Mai Vũ, không phải ngươi đang nói đùa đấy chứ.” Mục Vô Ca ngoáy ngoáy lỗ tai, hỏi lại một lần nữa.
Mai Vũ hất tóc, cây trâm ngọc bích gài vào mái tóc đã cột lên của nàng, xòe quạt một cái, Mai Vũ lộ ra một nụ cười tự nhận là anh tuấn, vẫn kiên định đáp lại: “Không sai, bản thiếu gia muốn đi thanh lâu!”
Mặc nam trang, thật là thoải mái mà.
Thanh lâu ư, đây chính là một nơi vô cùng quan trọng nhất định phải qua cửa khi hành tẩu giang hồ.
Hoa Tử Nguyệt và Mục Vô Ca cùng lau mồ hôi.
Thanh lâu là nơi như thế nào?
Đối với Mục Vô Ca và Hoa Tử Nguyệt, đó là một nơi quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.
Nam nhân tầm hoa vấn liễu* đi vào trong đó, là một hiện tượng hết sức bình thường.
(*) tầm hoa vấn liễu: tìm gái ==”
Nhưng mà… hiện tại, giờ phút này, người đứng trước mặt họ nói muốn đi thanh lâu với họ, là một nữ nhân.
Là một nữ nhân tuyệt đối điên.
Mai Vũ khinh thường liếc hai người một cái, khoanh tay nói: “Suy nghĩ đứng đắn cho ta. Thiếu gia muốn đi uống rượu, cũng không phải là đi tìm cô nương.”
Mục Vô Ca nhịn một hồi lâu, thật sự muốn nói, ngươi tìm cô nương nhà người ta, cô nương nhà người ta còn không bằng lòng với ngươi.
Thanh Vân cúi đầu nhìn lại trang phục của mình, cẩn thận hỏi Mai Vũ: “Có thể bị người ta nhận ra hay không?”
Mai Vũ cười không đàng hoàng, vươn tay vòng qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-quan-ruou-doc-tien-quan-ra-di/2479711/quyen-3-chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.