Ọe, chỉ là nôn hết mấy thứ đã vào bụng ra thôi. Không có gì đáng sợ.
Mai Vũ nằm trên một thảm cỏ nhỏ trong núi, tự an ủi mình như vậy.
Gương mặt trắng bệch, Mai Vũ nghiêng đầu nhìn Mục Vô Ca.
Suy yếu hỏi: “Vô Ca, ngươi có ổn không.”
Mục Vô Ca lắc đầu, tiếp tục trạng thái giả chết.
Lại nghiêng đầu sang bên kia, Mai Vũ vừa định hỏi Hoa Tử Nguyệt sao rồi. Hoa Tử Nguyệt đã bò dậy vọt tới một chỗ xa xa mà ói.
Nhắm mắt lại, Mai Vũ cam chịu số phận.
Rốt cuộc… Cũng không thể uống được nhiều rượu như vậy.
Say rượu, thật đáng sợ mà.
Thanh Vân lo lắng nhìn Mai Vũ, cẩn thận mở miệng: “A… ừm, ngươi vẫn ổn chứ.”
Mai Vũ liếc mắt, phơi nắng ngậm cỏ, không hề khách khí nói: “Như ngươi thấy, ta rất không ổn, cho nên làm phiền ngươi trả thêm thù lao cho ta.”
Thanh Vân ngồi xuống bên cạnh nàng, tự trách vòng đầu gối, nói: “Tại sao phải giúp ta, là ta tự mình rước lấy họa. Các ngươi có thể mặc kệ ta kia mà.”
Nàng rất ngốc, rất ngây thơ.
Đến lúc đi vào nhân gian mới biết, tại sao dù mình đối xử với hạ nhân trong cung tốt đến thế nào, bọn họ cũng sẽ sợ hãi.
Những nỗ lực này, dù mình có ý tốt đến đâu, bọn họ cũng đều khinh thường.
Trên đời này, có quá nhiều chuyện nàng không biết.
Ví như buôn người, lại tỷ như ép người lương thiện làm điều ác.
Không biết tại sao trên đời này lại có kẻ trộm, có kẻ ăn mày.
Từ nhỏ, nàng chỉ học để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-quan-ruou-doc-tien-quan-ra-di/2479714/quyen-3-chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.