Bên ngoài Bách Hiểu Đường, ve kêu không ngừng.
Sau buổi trưa yên tĩnh……
Một tiếng kêu to đột nhiên vang lên, phá vỡ không khí khiến người ta buồn ngủ này.
“A ~~~~”
Tiếng ve trên cây im lặng xuống, nâng mí mắt lên, tỏ vẻ hiểu rõ quét qua Bách Hiểu Đường một cái. Người ngủ mê man tiếp tục ngủ mê man, kẻ nói chuyện tào lao tiếp tục nói chuyện tào lao.
Con người ấy à, chính là phiền toái.
Suốt ngày chuyện lớn này, chuyện lớn nọ.
Thật sự là không ít mà.
Còn nữa, Bách Hiểu Đường này thu công nhân gì vậy chứ.
Suốt ngày hô to gọi nhỏ, quấy rối rất nhiều đến dân chúng được không?
Người quấy rối dân chúng này, đương nhiên là Vô Ngân rồi.
Sáng sớm hôm nay hắn vừa mới thức dậy, liền nhận được tin nữ sát thủ vốn đã chết rồi, bây giờ lại đột nhiên diễn màn xác chết vùng dậy.
Trên đó viết: “Chào, Tiểu Ngân, ta là tỷ tỷ sát thủ thân yêu xinh đẹp của ngươi, ngươi biết ta là ai chứ, hẳn là biết rồi đi. Ha ha, đúng vậy, ta chính là Mai Vũ. Bởi vì vô cùng không hài lòng đối với công tác mà người sắp xếp, cho nên tỷ tỷ đã từ âm tào địa phủ trở về đây. Bây giờ, đã đến lúc ngươi đền bù cho ta. Giúp tỷ tỷ mang một món đồ đến cho Tạ Vãn Phong, rồi nói cho hắn biết, tháng sáu sen nở rộ Giang Nam, cũng là lúc đến mùa thưởng sen.”
Trái tim nhỏ của Vô Ngân phải gọi là run rẩy.
Giữa ban ngày, nữ nhân này quả thật là có thể hù dọa người.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-quan-ruou-doc-tien-quan-ra-di/2479737/quyen-3-chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.