Cho nên nói, danh tiếng cái gì đều là Phù Vân.
Cái gì công tử Vương tộc.
Cái gì đứa con mồ côi lưng mang huyết hận còn sót lại của thế gia.
Hai chữ: nói bậy!
Mai Vũ nhìn hài tử chỉ có sáu tuổi trước mặt.
Không xác định nhìn người của Bách Hiểu Đường một cái, liếc mắt: “Ngươi nói, tiểu hài nhi này chính là người thuê ta?”
Vô Ngân lau mồ hôi, nói: “Đúng vậy.”
Không ổn a, quả nhiên không ổn a. Nữ nhân xinh đẹp trước mặt này lại là Vũ Thần a. Vô Ngân ở trong lòng vì mình mặc niệm một lúc lâu.
Nhìn biểu tình nữ tử kia giống như là muốn ăn thịt người, Vô Ngân cảm giác mình chết mất. Nhiệm vụ đầu tiên khi đi nhậm chức, chính là vì Vũ Thần kéo đơn, vốn tưởng rằng là việc thật tốt.
Dù sao cũng là nhân vật lớn, buôn bán tốt liền có lời.
Lại không ngờ, sát thủ không thành vấn đề, cố chủ mới là vấn đề lớn.
Hài tử sáu tuổi, vốn tưởng rằng là quý công tử nhà ai.
Lại không nghĩ rằng sau khi thấy Vũ Thần, hài tử kia dứt khoát nói: “Ta không có tiền.”
Bốn chữ, dọa cho hắn sợ đến thiếu chút nữa gục xuống đất.
Ông trời ơi! Bồ Tát a! Công việc đầu tiên của hắn, sẽ không chỉ bởi vì tiểu hài tử sáu tuổi này mà bị hủy diệt chứ.
Không cần! Không cần a! Hắn phải hạ bao nhiêu đối thủ cạnh tranh mới đi đến được Bách Hiểu Đường này.
Tạ Vãn Phong đi tới bên cạnh Vô Ngân, vỗ vỗ hắn nói: “Ngươi có thể đi, coi như là nhiệm vụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-quan-ruou-doc-tien-quan-ra-di/2479769/quyen-3-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.