“Này! Ngươi muốn nhìn tới lúc nào nữa!” Cuối cùng Hoa Tử Nguyệt cũng không chịu nổi.
Chết tiệt, rốt cuộc là nhìn cái gì chứ. Từ nãy giờ đã nhìn chằm chằm vào hắn.
Hai tay Mai Vũ chống nạnh, đúng lý hợp tình mà cứng cổ: “Nhìn thấy người mới cười thôi. Hoa Tử Nguyệt ngươi làm cái gì đó. Ta cũng không nợ tiền ngươi, tại sao ngươi lại trưng ra khuôn mặt thúi như vậy với cô nương.”
Từ lúc rời khỏi khách điếm đã mang dáng vẻ người chết, thật vất vả mới được một hôm thời tiết tốt để chơi diều. Thanh Vân và Mục Vô Ca đều chơi rất vui. Chỉ còn sót lại một mình hắn bày ra cái khuôn mặt thúi, hại nàng cũng không có tâm tình để mà chơi.
Ngươi muốn bày ra, cô nương còn không muốn nhìn.
Hoa Tử Nguyệt tức giận chạy trốn, lại ỉu xìu.
“Hôm nay tâm tình ta không tốt.” Nói một câu cho có lệ, Hoa Tử Nguyệt liền xoay người đi nhổ cỏ.
Nữ nhân đáng chết này, còn không phải là vì nàng ư.
Người này, mới sáng tinh mơ liền gọi chim ngũ sắc, đưa thư khẩn cấp qua tám trăm dặm, đưa huyết ngọc bảo mệnh mà mình cầm về cho nàng cho Bách Hiểu Đường. Muốn giao nó cho Tạ Vãn Phong.
Có nhầm hay không đó! Tuy nói rằng vật kia cũng qua tay khá nhiều người, nhưng lúc đó cũng có thể miễn cưỡng coi là đồ của hắn, cũng là vật mà hắn trăm cay nghìn đắng mới có thể cầm về, nàng cũng không thể nói đưa là đưa đi chứ.
Mai Vũ nhìn bóng lưng viết rõ ràng “Tâm tình ta không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-quan-ruou-doc-tien-quan-ra-di/2479738/quyen-3-chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.