Người nam nhân kia, mang theo nữ tử rời đi.
Trên đỉnh Vân Nhai, chỉ còn lại Hoa Tử Nguyệt.
Hắn đi tới nơi nữ tử kia chảy máu ngồi chồm hổm xuống. Nơi đó, đồ rơi đầy đất.
Lúc nam tử đó ôm nàng rời đi, hắn thấy được, từ trên người nàng rơi xuống một túi gấm, đồ ở bên trong lăn ra, rải đầy đất.
Run rẩy vươn tay, ngón tay thon dài xẹt qua mặt đất, Hoa Tử Nguyệt chạm vào từng hạt đậu đỏ trơn tròn.
Nàng đã sớm biết, hắn không phải là Hoa Tử Tiêu.
Nàng nói đã sớm biết.
Như vậy, nàng cũng nên biết, người mà nửa đêm tỉnh mộng nhìn thấy, như thực như ảo, là mình.
Như vậy, những hạt đậu đỏ này, tại sao, nàng còn muốn thu lại.
Hoa Tử Nguyệt, vừa nhặt đậu đỏ, vừa đếm.
Thời điểm hắn bày ra một màn trước cửa sổ kia, cố ý đếm ngày Hoa Tử Tiêu chết đi, mà chọn số lượng đậu đỏ.
Lúc này lại phát hiện, những hạt đậu đỏ kia, không phải là số lượng ngày đó hắn để lại.
Hắn ngẩn ngơ, ở trong mưa, lờ mờ hiểu được ý nghĩa của đậu đỏ.
Trên cầu Nại Hà chờ ba năm, đây là cam kết Hoa Tử Tiêu cho nàng. Cho nên, nàng muốn vì Hoa Tử Tiêu, giữ chặt đậu đỏ ba năm.
Mỗi một hạt đậu đỏ, đều là một kỷ niệm, ba năm vì hắn đem đậu đỏ mài thành cát, ủ thành rượu tư niệm. Đây — chính là suy nghĩ của nàng.
Từ nhỏ đến lớn, hắn đều thích giành đồ của Hoa Tử Tiêu.
Chỉ cần hắn muốn, không có bất kỳ một vật gì, là Hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-quan-ruou-doc-tien-quan-ra-di/2479748/quyen-3-chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.