Hứa nguyện gì mới tốt nhỉ?
Mai Vũ vừa đi, vừa nghĩ. Nhưng thật đáng tiếc, nàng không nghĩ ra được, không biết, sau khi đến đỉnh Vân Nhai, có thể nghĩ ra hay không.
Máu chảy một đường, đỏ tươi. Mai Vũ nhìn đỉnh núi gần ngay trước mắt mìm cười.
Đáp án, ở chỗ này đi.
Đến rồi, thời điểm chân tướng rõ ràng.
Nam tử áo lam đó, liền đứng ở nơi mây mù nơi hướng về phía nàng cả người đầy máu mỉm cười.
Mai Vũ nhìn hắn, tham lam nhìn kia đã từng vô số lần xông vào trong mộng của nàng.
Dung nhan giống nhau, ôn nhu giống nhau.
Thậm chí ngay cả thanh âm cũng một dạng.
Nàng nhớ hắn nói: ngươi là hồ điệp rực rỡ nhất trong sinh mệnh của ta.
Nàng nhớ hắn nói: nha đầu của ta, ngươi phải thật tốt.
Hắn ngã ở trong ngực mình, dần dần mất hơi ấm. Trăm ngàn lần kêu gọi, cuối cùng kêu không về cái ngước mắt lơ đãng của hắn.
Nhưng giờ phút này, hiện tại, người đứng ở trước mặt nàng — là ai?
“Ta sống sót lên tới rồi, ngươi có thể nói cho ta biết ngươi là ai rồi chứ?” Mai Vũ hỏi.
Nam tử áo lam đến gần nàng, đưa tay nâng một lọn tóc của nàng lên, cười khẽ: “Nha đầu của ta, ngươi. . . . . . Quên ta rồi sao?”
Bầu trời, đổ xuống cơn mưa nhỏ, triền miên mái tóc xù của hắn.
Nha đầu, hắn gọi nàng là nha đầu đấy.
Đây là một lời chú. Là lời chú Hoa Tử Tiêu cho nàng.
Dùng khuôn mặt như vậy, hắn mỉm cười gọi nha đầu thì nàng không có bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-quan-ruou-doc-tien-quan-ra-di/2479749/quyen-3-chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.