“Sư huynh, ta muốn ăn bánh bao thịt.” Mai Vũ kéo tay Vân Khinh, lắc lắc làm nũng.
Vân Khinh cau mày: “Nữ hài tử ăn nhiều thịt như vậy, không sợ béo lên à.”
Mai Vũ mất hứng cong miệng: “Sư huynh, ngươi nói như vậy, là ghét bỏ ta sao?”
Vân Khinh vuốt trán: “Ta nơi nào dám.”
Bất đắc dĩ lại một lần nữa thua dưới ánh mắt u oán của nàng. Vân Khinh thu xếp ổn thỏa cho nàng ngồi dưới tàng cây xong, xoay người đi mua bánh bao cho nàng.
Lá cây xào xạc, giống như một buổi chiều có gió nào đó.
Mai Vũ nhẹ nhàng mỉm cười, ngửa đầu nhìn lên trên.
“Này, ngươi còn muốn trốn tới khi nào?”
Một nam tử, hiện thân từ trong lá cây rậm rạp. Đứng ở giữa nhánh cây, một thân bạch y, phiêu phiêu dục tiên.
A, chính là dáng vẻ này.
Phiêu diêu, tựa hồ sau một khắc, sẽ thuận gió mà đi.
Một ngày kia, dưới lá xanh, nàng chỉ nhớ bộ dáng phiêu diêu này của hắn. Mà mơ hồ, là khuôn mặt của hắn.
Có hay không, từ lần đầu tiên gặp mặt, nàng liền hiểu, hắn là hoa đào rơi ngẫu nhiên, cuối cùng có một ngày, sẽ theo gió bay đi.
Tạ Vãn Phong đứng ở trên cây, mắt nhìn xuống nàng, trong thanh âm từ tính dễ nghe lộ ra ưu thương.
Hắn hỏi: “Tại sao?”
Mai Vũ mỉm cười: “Vãn Phong, ngươi là tới giết ta, hay là tới tuyệt giao?”
Để cho ta lần nữa cười với ngươi đi, Vãn Phong. Bởi vì, sau này, cũng không có cơ hội đối mặt cười với ngươi như vậy nữa rồi.
Mai Vũ biết, trên giang hồ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-quan-ruou-doc-tien-quan-ra-di/2479751/quyen-3-chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.