“Tử Tiêu, Vô Vân lâu tại sao gọi Vô Vân lâu?”
“Ha ha, nha đầu của ta thật là hỏi vấn đề kỳ quái đấy. Bất quá, Tử Tiêu vĩ đại sẽ trả lời tất cả các câu hỏi của nha đầu nhà ta. Bởi vì Vô Vân lâu hữu Vân.”
Mai Vũ không hiểu lắc lắc đầu.
Vô Vân lâu hữu Vân, có ý tứ gì?
Sáng sớm khi tỉnh dậy, Mai Vũ nhắm mắt lại, liền nghĩ tới giấc mơ đêm qua.
Giấc mơ đêm qua không thể chân thực so với mấy ngày trước. Lại làm cho Mai Vũ ngoài ý muốn thiết thực.
Ngày có chút âm u, nhưng Mai Vũ lại kiên trì muốn đi lên đỉnh Vân Nhai.
“Sư muội, tại sao nhất định hôm nay phải đi lên?” Vân Khinh dắt tay nàng đi lên trên, không hiểu hỏi.
Mai Vũ cúi đầu, một hồi lại ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn hắn: “Sư huynh, ngươi nghe qua một truyền thuyết chưa?”
Vân Khinh nghi ngờ: “Truyền thuyết gì?”
“Cuối mây, đỉnh vách đá. Cách thần minh ba thước. Nếu người muốn nguyện vọng kiếp sau được ưng thuận, hãy khắc lại trên đá.” Mai Vũ nắm chặt tay của hắn, nghiêm túc nói.
Vân Khinh buồn cười, tuy vậy, cũng không cần dưới dạng thời tiết này đến đây chứ.
“Thế nhưng có quan hệ gì với dạng thời tiết này?”
Mai Vũ nhìn trời: “Bởi vì trời mưa, Thần tiên chưởng quản mưa sẽ xuất hiện. Nếu bình thường, ta sợ thần minh sẽ không đi ngang qua nơi này.”
Quay đầu lại, Mai Vũ nhìn dưới chân núi, một mảng lớn màu vàng hoa cải dầu cười.
Thật là đẹp. Ở nơi như vậy, hứa nguyện nhất định sẽ thực hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-quan-ruou-doc-tien-quan-ra-di/2479750/quyen-3-chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.