Mây đen che khuất ánh trăng, tựa như mang đến cho An Thịếu Hàn một loại hắc ám.
Phất tay, hắc y nhân sau lưng An Thiếu Hàn tới tấp tấn công về phía Mai Vũ.
“Mai Vũ.” Liễu Hành Vân thét lớn.
Không muốn, không muốn, ngươi sẽ chết. Mai Vũ, người không cần lại bị thương trước mặt ta.
Ta cũng vậy.... Sẽ chết.
Nắm thật chặt cây tiêu kia, Mai Vũ mỉm cười.
Tạ Vãn Phong, cho ta hi vọng dựa vào.
Liễu Hành Vân, cho ta ánh mặt trời ấm áp.
Mà Hoa Tử Tiêu, Tử Tiêu của ta, cho ta, dũng cảm.
“Nha đầu của ta, ngươi là nha đầu của ta đấy. Cho nên, chỉ cần là nguyện vọng của ngươi, nhất định có thể thực hiện. Sau lưng, người kia tựa hồ dang rộng lồng ngực, ôm lấy nàng.
Trong gió, thoang thoảng hương hoa quế.
“Vô Ca, Vãn Phong, Hành Vân! Dùng tất cả lực lượng của các ngươi, trợ giúp ta lao ra cửa thành!”
Ngọc tiêu trong tay, xoay tròn, biến hóa.
Tốc độ, chính xác, tàn nhẫn kết liễu một hắc y nhân.
Không thấy máu, lại bỏ mạng. Đây chân chính là Câu Hồn Tiêu.
An Thiếu Hàn có chút kinh ngạc, khẽ há miệng.
Tưởng rằng, lần này nàng chẳng qua là hành động lỗ mãng, không ngờ rằng, nàng thực sự bất đồng so với trước kia.
Ảnh hưởng của Hoa Tử Tiêu đối với nàng, thật sự to lớn như vậy sao? Lớn đến mức, hắn đã không có cách nào nắm bắt nữ tử trước mặt này.
Sai lầm lớn nhất của hắn, là đánh giá thấp năng lực của nàng.
“Vương gia đang lo lắng sao?”, Vân Khinh khẽ nhếch môi, hỏi hắn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-quan-ruou-doc-tien-quan-ra-di/2479774/quyen-2-chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.