Gió thổi tới âm thanh lá cây xào xạc. Mai Vũ biết, nam tử kia, đang đến gần. Tử Ngọc bảo trâm lóe ra ánh sáng xinh đẹp. Đưa tay, Mai Vũ lấy cây trâm kia ra bỏ vào trong ngực Liễu Hành Vân.
Âm thanh kề sát bên tai, khiến cho mắt Liễu Hành Vân mở thật lớn.
Nàng nói: “Hành Vân, muốn ta hận ngươi, ta không làm được. Nếu như còn có cơ hội gặp lại, như vậy hãy vì ta bảo quản cây trâm xinh đẹp này.”
Một khắc kia, thế giới ầm ầm hủy diệt.
Liễu Hành Vân rốt cuộc biết mình làm cái gì.
Có lẽ, sau khi nàng rời đi sẽ không về được nữa. Cây trâm này ở chỗ hắn sẽ không bao giờ được dùng, sẽ không bao giờ để cho ánh mắt hắn nhìn được ánh sáng xinh đẹp.
Nàng sẽ không còn cười với mình, sẽ không còn nói: “Ta thích nụ cười như ánh mặt trời tháng năm của Hành Vân.”
Nàng đứng dậy rồi, màu đỏ tôn lên đường cong xinh đẹp, tóc đen tung bay.
Không muốn, không muốn, Mai Vũ, không muốn.
Hoảng sợ muốn đưa tay bắt lấy nàng, rốt cuộc cũng không còn kịp nữa.
Bốn phía xuất hiện năm hắc y nhân, nhanh chóng chế trụ hắn. Hai tay bị bẻ ra phía sau, cũng đã không thể với về hướng nàng.
An Thiếu Hàn đi ra từ trong rừng cây loang lổ ánh mặt trời, y phục màu đen, khóe miệng nhếch lên nụ cười tà ác.
Bộ dạng giống như tản bộ, An Thiếu Hàn nhàn nhã đi về phía Mai Vũ.
“Tiểu Vũ, ta nói rồi, ngươi trốn không thoát.”
Mai Vũ giương mắt lạnh nhạt nhìn hắn.
Dường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-quan-ruou-doc-tien-quan-ra-di/2479889/quyen-2-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.