Túy Trần lâu là tửu lâu nổi danh Dương Châu.
Quan lại quyền quý tập trung, tài tử phong lưu tụ họp. Nhưng nơi này cũng không phải thanh lâu.
Mọi người tới đây đều biết, cô nương nơi này, chỉ bán nghệ, không bán thân.
Tên đứng đầu bảng là nghệ kỹ nổi danh Dương Châu Thượng Quan Diêu.
Từng lời đồn đại: “Thiên kim trăm lượng, khó cầu một tiếng cười”. Phần lớn người tới nơi này, cũng là vì nhìn nữ tử tựa tiên nữ kia.
Đi vào Túy Trần lâu, nhìn về phía lầu hai, nơi đó có một sân khấu lớn, một nữ nhân bị một đám vũ cơ vây xung quanh, lẳng lặng đánh đàn.
Liễu Hành Vân đi tới cạnh cửa thì dừng lại, ánh mắt quét về phía lầu hai.
Lão bản Túy Trần lâu vừa thấy hắn tới, mặt mày liền tươi cười hắn hở. Không tiến lên quấy rầy, chẳng qua là lau tay lẳng lặng chờ đợi.
Tối nay, xem ra lại buôn bán lời rồi.
Chỉ chốc lát, ánh mắt Thượng Quan Diêu quét tới phía dưới, thấy được hắn. Khẽ mỉm cười, Thượng Quan Diêu ngừng lại. Đứng lên, ánh mắt Thượng Quan Diêu dừng lại trên người Liễu Hành Vân.
“Hôm nay, cố nhân trở về, Thượng Quan Diêu nên vì người kia múa một điệu. Các vị trông coi, Thượng Quan Diêu bêu xấu.”
Đàn bị lui xuống, bên trong một mảnh ồn ảo, Thượng Quan Diêu vung tay áo lên, bắt đầu múa.
“Là người kia trở lại đi.”
“Nhất định rồi, hôm nay thật là có phúc được thấy.”
“Bất quá, thật ghen tỵ với người kia.”
Chỉ có lúc người kia trở lại, Thượng Quan Diêu mới có thể múa, chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-quan-ruou-doc-tien-quan-ra-di/2479812/quyen-2-chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.