“Uy! Dừng lại, ngươi dừng lại cho bản thiếu gia!” Mục Vô Ca cả giận thực sự.
Từ nhỏ đến lớn, nữ nhân nào không phải là bị hắn chơi đùa, thật đúng là lần đầu tiên đụng phải nữ nhân như vậy.
Nghĩ đến Mục Vô Ca hắn phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái như thế, cư nhiên một ngày lại có thể thua trên tay nữ nhân.
Chỉ có thể dùng ba chữ để hình dung tâm tình của hắn: không cam lòng.
Mai Vũ liếc mắt, vô cùng nhức đầu đem diều trong tay đưa cho Tạ Vãn Phong.
Ai, một người khắp mình tỏa ra khí tức “Ta đáng đánh đòn”.
Khí chất “Ta đáng đánh đòn”, hành động “Ta đáng đánh đòn”, ngôn ngữ “Ta đáng đánh đòn”, dáng dấp càng thêm “Ta đáng đánh đòn”.
Mai Vũ thật muốn bội phục người này rồi, thành công đem Tạ Vãn Phong từ trên bảo tọa “Ta đáng đánh đòn” đẩy xuống, quang vinh trèo lên.
Xoay người, Mai Vũ cố gắng nặn ra một nụ cười, vẻ mặt như gió xuân nhìn về phía Mục Vô Ca.
“Vị công tử này, ngươi là đang bảo ta sao?” Mai Vũ hỏi.
Mục Vô Ca giương đầu: “Không sai. Ta là đang gọi ngươi.”
Mai Vũ mỉm cười: “Còn có vấn đề gì sao?”
Mục Vô Ca vuốt mái tóc như tơ, nói: “Như ngươi vậy căn bản không coi là trả lời.”
Mai Vũ ngón tay xếp thành hình hoa lan, nhăn nhó nói: “Nha, công tử thật thích nói đùa. Ta không phải đã nói cho công tử một cách dùng khác của loại rượu này sao?”
“Không sai.” Mục Vô Ca bĩu môi, đầu có chút cúi xuống.
“Rượu kia ngoại trừ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-quan-ruou-doc-tien-quan-ra-di/2479815/quyen-2-chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.