Muốn đưa tay bắt lấy cái gì đó, luôn luôn không bắt được.
Trong bóng tối, Mai Vũ nỗ lực muốn bắt được thứ gì đó.
Sau lưng, luôn luôn từng nhóm người đi theo.
Bọn họ đuổi theo mình. Luôn luôn tự nhủ: “Nữ nấm mốc, làm sao ngươi vô dụng như vậy.”
Làm sao vô dụng như vậy.
Đúng rồi, vốn là như vậy. Vốn là vô dụng như vậy.
Bọn họ đuổi theo nàng, nhưng rồi lại xoay người rời đi.
Sẽ không phí thời gian ở lại bên cạnh nàng.
Trong bóng đêm trôi nổi bồng bềnh, Mai Vũ cảm thấy có chút cô độc. Nàng không dám mở miệng nói chuyện, sợ vừa mở miệng, cũng chỉ có thể nghe được hồi âm của mình.
Lúc này lại có người phá vỡ bóng tối đi tới, nàng hoàn toàn trong bóng tối, ngay cả mình cũng có chút xấu hổ. Nhưng người kia, lại đưa tay ra.
Bàn tay ấm áp như vậy, lôi kéo nàng, nói với nàng: “Ngươi đi theo ta đi.”
Hắn có đôi mắt hoa đào xinh đẹp, là đôi mắt xinh đẹp nhất mà nàng từng thấy.
Mai Vũ cười, người nam nhân này, là người đầu tiên nguyện ý lưu lại vì Mai Vũ.
Cho nên nhất định cũng sẽ ở lại bên cạnh hắn.
Sau đó, lại có người đi tới, dáng vẻ cười không có tim không có phổi, lại với nàng nói: “Ta sẽ bảo vệ ngươi.”
Hắn cười lên thật là đẹp giống như ánh mặt trời tháng năm. Ngươi muốn bảo vệ ta sao? Nha, ta cũng sẽ bảo vệ ngươi.
Bởi vì, ngươi là người đầu tiên nói với ta như vậy.
Người cuối cùng xuất hiện ở trước mặt, trong tay quấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-quan-ruou-doc-tien-quan-ra-di/2479887/quyen-2-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.