Vội vàng chạy trốn khỏi vương phủ, Mai Vũ cùng Hành Vân theo an bài trước đó, trực tiếp điều khiển xe ngựa mang Vãn Phong đi.
Chay như bay đến vùng ngoại ô, quả nhiên thấy một chiếc xe ngựa, trước xe ngựa là một nữ tử một thân áo đuôi ngắn.
Chần chờ một chút, Mai Vũ đưa mắt hướng về phía Liễu Hành Vân.
“Nàng là Dược Thần Tả Y, người quen của Vãn Phong, trên dọc đường sẽ nói kỹ. Hiện tại chúng ta nhất định phải rời khỏi đây.” Liễu Hành Vân mệt mỏi nói, tự mình lái xe ngựa.
Vội vàng chào hỏi nữ tử kia, Mai Vũ vội vã lên xe.
Trong xe ngựa, Mai Vũ rốt cục gặp được Tạ Vãn Phong đã xa cách một tháng.
Hắn vẫn một thân bạch y, mái tóc màu đen rũ xuống, đôi mắt xinh đẹp đào hoa khẽ nhếch lên, khóe miệng hiện lên nụ cười như có như không.
Chẳng qua là, hắn không nhúc nhích nằm trong xe ngựa rộng lớn, yên lặng đến dọa người. Hắn như vậy nhìn thật đẹp mắt, làm cho người ta nhịn không được muốn chạm vào.
Khóe mắt hơi ướt, Mai Vũ nhẹ nhàng vuốt hai gò má của hắn, thì thầm: “Vãn Phong... Dáng vẻ ngươi ngủ không đẹp chút nào.”
Cho nên, nhanh một chút tỉnh lại được không? Ta thích nhìn cặp mắt hoa đào giống như hố sâu thăm thẳm kia. Ta thích thân ảnh ngươi phiêu diêu trong gió. Ngươi như vậy nhìn mới đẹp.
Sau lưng truyền đến một tiếng cười, Tả Y rất không nể tình bổ sung thêm một câu: “Khó trách khi Vãn Phong ngất xỉu liền nói, bộ dáng như vậy bị ngươi thấy, nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-quan-ruou-doc-tien-quan-ra-di/2479899/quyen-2-chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.