“Ngươi thật sự là sát thủ? Không phải thương nhân?” “Ha ha, ta nhớ rõ bản thân dường như không phải thương nhân nha.” =______= “Ta bắt đầu hối hận vì muốn lợi dụng ngươi.” “Khoan đã. Chắc giá, mười vạn lượng hoàng kim đổi lấy bảo vật kia.” Lần này Liễu Hành Vân thực sự muốn điên rồi. Tạ Vãn Phong a Tạ Vãn Phong. Ngươi đến xem một chút cái bộ dạng tiểu nhân đắc ý của người này đi. Trong sáng? Ngốc nghếch? Thôn cô? Những cái này… làm sao có thể dùng dể miêu tả nàng. Nàng phải là con khỉ tinh ranh, đúng, con khỉ tinh ranh. Cái gì vì nụ cười như ánh mặt trời tháng năm! Nàng căn bản chính là nghĩ tới kiếm chác một khoản thì có. Mai Vũ dương dương tự đắc quét qua một vòng bộ dạng táo bón của Liễu Hành Vân. Nàng có tự tin người này chắc chắn sẽ ưng thuận. Mai Vũ nàng là ai? Người này cũng nên nghe ngóng trên giang hồ một chút uy danh của “Vũ Thần” chứ. Ách, mặc dù nàng cũng chỉ là qua những tin đồn mới biết bản thân mình được gắn cho cái tước hiệu như thế. Mai Vũ hiểu rõ, so với Tạ Vãn Phong, Liễu Hành Vân này dễ khi dễ hơn. Tuy hắn lúc nào cũng tự nhận mình là gian xảo, quỷ quyệt gì đó nhưng thực tế lại chỉ là một đại nam hài đơn thuần mà thôi. Hơn nữa sư phụ đã nói, làm sát thủ, nếu đã tiếp nhận nhiệm vụ cũng sẽ yêu cầu khoản thù lao lớn tương xứng. “Thiên sát! Thành giao!” Liễu Hành Vân trong nội tâm đang thổ huyết. Vì Tử Ngọc bảo trâm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-quan-ruou-doc-tien-quan-ra-di/2479949/quyen-1-chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.