Liễu Hành Vân ngồi xổm bên ngoài sân lẳng lặng chăm chú nhìn chim cùng gà đang ngủ say đầy sân. Trong mắt lóe lên lệ quang kiên định. Ăn trộm gà...... Cái này — không phải là hành động hủy hoại danh dự thần trộm của hắn. Mà chỉ là nền tảng cho sự lớn lao sau này, là vì Tử Ngọc bảo trâm khả ái mà cống hiến. Là vì sự nghiệp vĩ đại của hắn! Đúng, nhất định là như vậy! Ô
năm mười tuổi hắn tiến vào giới thần trộm, lần đầu tiên trộm đồ, chính là trộm rương tiền của quan phủ. Năm mười ba, đã dương danh giang hồ, từ đó bảo vật ít hơn ngàn vạn kim hắn đều không để vào mắt. Hắn trên trộm hoàng cung, dưới trộm ma giáo. Ô
không nghĩ tới hôm nay hắn cư nhiên tiến vào trong vương phủ ăn trộm gà. Cái này nhất định sẽ là nỗi đau và bí mật cả đời hắn không bao giờ dám hồi tưởng. Từng bước một tiến về phía trước, Liễu Hành Vân nhảy vào sân nhỏ. Nhẹ tay nhẹ chân đi tới, sau đó lén lén lút lút đi đến lồng gà trước mặt, thò tay bắt lấy một con gà lông trắng. “Con này thoạt nhìn sẽ ăn ngon.” Vừa lầm bầm một câu, Liễu Hành Vân nhẹ nhàng dùng lực bóp chết con gà kia, sau đó kéo xác nó ra ngoài. Sự tình so với trong tưởng tượng đơn giản, xem ra bọn chim quý hiếm này cũng đều không có đầu óc giống như loài bình thường mà thôi. Ngay lúc hắn đi ra, mơ hồ nghe được sau lưng có tiếng nghị luận nho nhỏ. “A, Tiểu Bạch bị giết.” “Giết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-quan-ruou-doc-tien-quan-ra-di/2479933/quyen-1-chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.