“Ta không muốn ăn măng!” Trong bụi cỏ tối om đột nhiên phát ra tiếng kêu kiên định. Liễu Hành Vân bị dọa lập tức che miệng người bên cạnh: “Có ăn đã tốt lắm rồi. An Thiếu Hàn ra lệnh, nếu như ngươi làm không hết việc, không được phép ăn cơm tối. Hiện tại cũng nửa đêm, phòng bếp sẽ không làm cho ngươi ăn.” Mai Vũ ôm lấy cái bụng đang kêu “Ục ục”, vẻ mặt khó chịu. An Thiếu Hàn, kiếp trước ta nhất định là thiếu nợ ngươi! “Hành Vân, ta rất đói, ngươi sẽ không để cho ta chết đói, đúng không?” Mai Vũ mở to đôi mắt đáng thương nhìn hắn. Trong nội tâm từ từ nghĩ ra biện pháp chỉ cần có thể ăn no là được. Liễu Hành Vân bị nàng nhìn cảm thấy không tự nhiên, ấp úng nói: “Thật sự là tìm không thấy, An Thiếu Hàn quản phòng bếp rất nghiêm ngặt.” “Ngươi là thần trộm nha.” “Coi như, coi như thế đi.” Liễu Hành Vân sợ hãi cười gượng, dự cảm rằng có gì đó phi thường không tốt. Mai Vũ mỉm cười như tắm gió xuân, ánh mắt như nước sáng long lanh. Liễu hành Vân chợt toát mồ hôi lạnh. Hảo, thật quỷ dị...... “Hành Vân, An Thiếu Hàn nuôi không ít chim và gà tốt.” Liễu Hành Vân nghe xong thiếu chút nữa từ trong bụi cỏ muốn nhảy ra! Chết tiệt, nàng đang suy nghĩ gì! Những con chim kia đều là chim quý hiếm a! Mai Vũ thấy hắn kích động như thế, vẻ mặt mất hứng: “Như thế nào, Bách Lý Thâu Phong Liễu Hành Vân là giả a.” Liễu Hành nghiêng đầu hỏi nàng: “Ngươi khẳng định muốn thần trộm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-quan-ruou-doc-tien-quan-ra-di/2479935/quyen-1-chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.