Trong nháy mắt, toàn bộ sự tĩnh lặng đều bị phá vỡ, Mai vũ hầu như không thấy được hành động của hắn, chỉ cảm thấy yết hầu mình đang bị siết chặt lại, tiếp đó là phần lưng truyền đến một trận đau đớn, Mai Vũ đau đớn kêu lên, gần như muốn ngất đi. Đau quá!!! Tuy có choáng váng một chút, xong dần dần suy nghĩ cũng trở nên rõ ràng. Mai Vũ túm lấy cổ tay trước mặt mình, nhưng làm thế nào cũng không thoát ra được. An Thiếu Hàn không một chút cảm xúc, thanh âm lạnh lùng truyền đến: “Ai cho phép ngươi làm càn như vậy.” Mai Vũ cảm thấy dù có cố hít thế nào không khí cũng không vào, nên chẳng quan tâm đến lời hắn nói, cố gắng mở to miệng thở hổn hển. Chóng mặt quá, sớm biết như thế, nàng nhất định sẽ không đi vào nơi này. Chẳng lẽ sẽ chết ở chỗ này sao? Chết trong tay của hắn sao? Nghĩ tới đây, ánh mắt Mai Vũ dần dần mơ màng, đột nhiên dùng hết khí lực toàn thân, dùng cổ họng đau đớn đến cực điểm, gào lên thành tiếng: “Đồ lãnh huyết, đồ bỏ đi!” Không biết vì sao ý nghĩ cuối cùng lại là muốn mắng hắn, chỉ cảm thấy không mắng không được, nhất định, nhất định phải mắng tên hỗn đản đáng chết này! An Thiếu Hàn ngẩn người, bất giác buông lỏng tay. Lần đầu tiên, bị mắng. Mai Vũ ngã trên mặt đất, vỗ ngực, từng ngụm từng ngụm hít vào. Rốt cục, lại được chạm mặt với không khí rồi. Ô ~ Bồ Tát, còn sống thật là tốt a. “Đồ lãnh huyết đồ bỏ đi? Ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-quan-ruou-doc-tien-quan-ra-di/2479942/quyen-1-chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.