Khó chịu, khó chịu. Trời mới tờ mờ sáng, vẫn chưa có ai dậy, đằng sau hòn non bộ, Liễu Hành Vân cùng Mai Vũ đều mang vẻ mặt khó chịu lén lút thương thảo. “Ngươi an phận một chút không được sao? Bị An Thiếu Hàn bắt đi, từ nay về sau ngươi làm sao trốn. Nếu hắn phát hiện thân phận thật của ngươi, đời này ngươi cũng đừng nghĩ chạy thoát.” Liễu Hành Vân nghiêm nghị nói. Mai Vũ ủy khuất nói: “Ngươi nghĩ rằng ta muốn sao, chính là tên kia thật sự quá kiêu ngạo. Ngươi xem hắn a, cả đầu đều ngửa lên trời. Ta khó chịu. Hơn nữa ta cũng không có làm gì a.” “Ngươi còn không làm gì? Ngươi đã miệt thị hắn, còn nói không làm gì sao? Ngươi cứ xác định là từ nay về sau sẽ bị hắn chỉnh. Ngươi khó chịu, ngươi thu của tiểu gia mười vạn lượng hoàng kim ngươi còn khó chịu được sao.” Liễu Hành Vân nghe xong lời của nàng, cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói. Mai Vũ bĩu môi không nói gì. Mẹ kiếp, quả nhiên là thủ đoạn khi dễ người. Muốn đổi đời làm chủ nhân, cần phải có thật nhiều thật nhiều vàng làm hậu thuẫn. Mai Vũ âm thầm cắn răng, Liễu Hành Vân, ngươi chờ, chờ cô nương có tiền. Liễu Hành Vân thấy vẻ mặt ủy khuất của nàng, trong nội tâm cũng biết, nàng chẳng qua là vô tình, thở dài, từ trong lòng ngực móc ra ô mai nhét vào trong tay nàng. “Cái này cho ngươi. Đừng tức giận nữa.” Mai Vũ đưa tay nhận lấy, nghiêng đầu hỏi hắn: “Ngươi làm như thế nào để đến bên cạnh hắn?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-quan-ruou-doc-tien-quan-ra-di/2479944/quyen-1-chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.