Vương Phủ, thật là một nơi không tệ.Sau khi Mai Vũ chạy quanh một vòng rút được ra cái kết luận như vậy. Khá lớn, đủ phong thái, cơm ngon, hoa đẹp. Quan trọng nhất là, sống đủ thoải mái! Không phải nàng lười, nhưng dù sao nàng cũng đường đường là một nữ sát thủ, tuy xuất thân thôn cô, nhưng tốt xấu gì cũng có chút tiếng tăm. Cứ như vậy đến Vương Phủ làm nha hoàn, hiển nhiên là chịu nhục. Cho nên, có thể làm việc ít, Mai Vũ tuyệt đối sẽ không động một ngón tay. Mà nhiệm vụ của nàng kỳ thật cũng vô cùng đơn giản. Chính là quản lý một mảnh ao sen, cho cá ăn, mỗi ngày hái chút hoa cho mấy thị nhân là được. Nàng cùng vài nha hoàn ở chung một gian phòng. Từ nhỏ không quen biết nhiều nữ nhân, cũng không biết giao lưu với người khác như thế nào, dần dần người ta cho rằng nàng xấu hổ, cũng không để ý nhiều đến nàng nữa. Cho dù nàng không trở về phòng cũng không có người đi tìm nàng. Mà được như vậy Mai Vũ cũng vui vẻ. Bởi vì ban đêm thuộc về nàng, thuộc về Mai Vũ chân chính. Cuộc sống...... quả thực là, thật hạnh phúc...... Đến phòng bếp chuẩn bị chút điểm tâm, Mai Vũ thật vui vẻ tìm một cây đại thụ ngồi xuống ăn. Sau khi ăn no, Mai Vũ liền bắt đầu ngẩn người. Tà dương dần buông xuống, Mai Vũ có chút ngây ngốc nhìn hoa đào trên cây từ từ rơi xuống dưới ánh chiều mỹ lệ. Kỳ hạn ba ngày đã đến, không biết Hành Vân bên kia thế nào. Cúi đầu nhìn từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-quan-ruou-doc-tien-quan-ra-di/2479947/quyen-1-chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.