Cảnh xuân tươi đẹp vô hạn, vô cùng thích hợp cho những cuộc du xuân. Cho nên vui đùa bên bờ sông, quăng cần, đợi cá cắn câu thật sự là một việc vô cùng thoải mái. Chẳng qua là Mai Vũ thủy chung không cách nào vui vẻ hưởng thụ sự thoải mái này. Ném quả ô mai trong tay vào miệng, Mai Vũ rốt cục không thể chịu đựng được ánh nhìn của Liễu Hành Vân, nghiêng đầu chăm chú nhìn hắn. “Nếu như ngươi thật sự muốn ăn ô mai, có thể trực tiếp nói ra.” Không phải là hắn lôi kéo mình đi câu cá sao? Hiện tại đây là cái tình huống gì? Liễu Hành Vân đầu tiên ngẩn người, ngay sau đó lập tức lúng túng đỏ mặt. Nàng … Cư nhiên cho rằng hắn không ngừng nhìn nàng là bởi vì muốn quả ô mai trên tay nàng. Xin người, hắn có thể không nói ra nỗi u oán trong lòng này được không. Nha đầu kia thực sự không có mắt sao? “Kỳ thực ta có chút chuyện muốn nói với ngươi.” Liễu Hành Vân cố tình mang vẻ ưu sầu nói, nhẹ tay khẽ che trước mắt, nhìn như sầu khổ dị thường, trên thực tế là để che dấu tinh quang lóe lên trong mắt. Chiêu này hẳn là lực sát thương vô cùng mạnh mẽ. Dù sao không nữ nhân nào có thể nhẫn tâm đứng nhìn soái ca ngời ngời phải cau mày. “Chuyện gì?” Mai Vũ thầm liếc mắt, trực giác trong lòng không khống chế được dâng lên. Thật là kỳ quái. Tạ Vãn Phong cùng Liễu Hành Vân rõ ràng đều là những nhân vật rất lợi hại, nhưng trực giác của Mai Vũ lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-quan-ruou-doc-tien-quan-ra-di/2479950/quyen-1-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.