Trương Trì lại nằm mơ.
Đứa bé Trương Trì lại mon men tới cây tang hái trộm, trong tay nắm một cành cây sai trĩu quả. Dưới tán cây, đứa trẻ cùng đi với anh lom lom nhìn lên, nửa thích thú, nửa lo lắng. Trương Trì thì cười đến là vui vẻ, thỉnh thoảng lại ném xuống vài quả dâu, cả ngón tay lẫn khóe miệng đều vương chất lỏng màu hồng tím.
Đột nhiên dưới tán cây trở nên hỗn loạn, lũ trẻ Lân thôn phát hiện ra hành vi “ăn cắp” của bọn Trương Trì, quyết lao tới bảo vệ “báu vật quốc gia”. Anh có chút nóng nảy, thiết nghĩ với lực lượng hiện tại đánh sẽ không thắng nổi, do vậy liền mau chóng nhảy xuống chạy trốn. Anh ba chân bốn cẳng lao xuống từ cành cây, thế nhưng Trương Trì lại trượt chân một phát.
Trời đất quay cuồng!
Bầu trời vốn trong veo nay trở nên dị dạng, hai bên tai ù ù khi nước trào vào, Trương Trì hiểu rõ hơn ai hết tình cảnh hiện tại của bản thân, anh đã hoảng loạn tới cực điểm.
Hầu như đứa trẻ nào trong làng cũng đều không biết bơi, thấy Trương Trì bị rơi xuống nước, tất cả những gì chúng có thể làm là đứng bên bờ hô to chờ người lớn tới giúp, lại chẳng thể lao xuống cứu Trương Trì. Đứa nào thông minh sẽ chạy đi gọi người lớn trong làng, còn đứa nào yếu đuối nhát gan thì chỉ biết khóc rống lên, bỗng nhiên, Trương Trì nhìn thấy đứa bạn tốt của mình quỳ sụp xuống trước pho tượng bên cây tang.
“Tang Thụ Nương Nương, Tang Thụ Nương Nương, cầu ngài hãy mau cứu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-thu-nuong-nuong/147630/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.