Tiệc tùng ba ngày ba đêm, ông chú ở quê cuối cùng cũng chịu phản hồi lại cho Trương Trì. Ra ngoài uống rượu mừng cháu trai, thông báo với anh rằng, vì đường dây điện thoại bị ngắt, đang trong quá trình tu sửa, còn sửa mất bao lâu thì ông cũng không biết. Ông hỏi Trương Trì có việc gì gấp sao, ông cũng đang chuẩn bị trên đường về thăm cha mẹ.
Anh đem chuyện của Tang Minh ra kể, nhờ ông chuyển lời cho dì cả không cần phải lo lắng, Trương Trì sẽ đưa em trai đi xem bệnh, rồi có thể còn kiếm cho y một công việc tại thành phố C nữa. Ông chú nghe xong thì kinh ngạc vô cùng, không nghĩ rằng một kẻ ngốc như vậy lại có thể chạy xa như thế, xong cũng như mèo mù vớ cá rán mà thôi! Ông hứa sẽ chuyển lời của anh tới dì cả, hơn nữa còn thay mặt dì cả cảm ơn Trương Trì.
Chuyện ở quê coi như đã xong, đồng thời chuyện sắp xếp buổi khám cho Tang Minh cũng đã hòm hòm, thế nhưng anh chưa kịp đưa y đi khám, bản thân đã ngã bệnh.
Trương Trì hiểu nếu gọi đây là bệnh thì thực có phần khoa trương, bởi lẽ cũng chỉ là dạ dày lên cơn đau nhức. Thực ra từ trước anh vốn đã mắc tiểu sử bệnh dạ dày, thế nhưng từ khi y về đây ở với Trương Trì, ăn ngày ba bữa, thực cũng quy củ hơn rất nhiều, thế nhưng hôm nay từ sáng tới tối chạy đôn chạy đáo, ăn uống cũng chưa ra đâu với đâu, nay mọi việc cũng coi như được giải quyết, đứng một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-thu-nuong-nuong/147631/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.