Ngày hôm sau, khi ta tỉnh dậy, Tạ Từ đã rời đi.
Ta chậm rãi đứng dậy, thay nước mới cho lọ hoa sen.
Tiểu đồng từ phủ Thẩm Triệt đột nhiên không mời mà xông vào.
"Phu nhân, người mau về cứu Như Ý tỷ đi!"
"Nếu người không quay lại, Như Ý tỷ sẽ mất mạng mất!"
Đầu óc ta trở nên trống rỗng, vội vàng theo tiểu đồng ra khỏi cửa.
Lại ở cửa gặp chưởng quầy của Lâm Lang Các đang đứng đợi.
Vẻ mặt đầy lo lắng, nhìn thấy ta như thấy được cứu tinh.
"Phu nhân, một đám du côn vô lại đang ngồi lì trước cửa tiệm của chúng ta, chúng không gây rối, chỉ ngồi đó, rõ ràng là muốn ngăn cản việc buôn bán mà."
"Đã điều tra xem ai đứng đằng sau chưa?"
Ta hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh.
Chưởng quầy ngập ngừng, "Nghe nói là người của Thẩm gia sai đến."
Lại là Thẩm Triệt!
Ta ghé sát tai chưởng quầy dặn dò vài câu, sau đó vội vàng theo tiểu đồng lên xe ngựa quay về Thẩm phủ.
Trên đường, tiểu đồng giải thích rõ sự tình.
Hôm qua Thẩm Triệt trở về nhà nổi trận lôi đình, đập phá vô số đồ đạc.
Sau đó hắn tới viện của ta, đụng phải Như Ý đang quét sân.
Thẩm Triệt lớn tiếng mắng Như Ý "đồ ăn cháo đá bát, ngay cả chủ tử cũng không trông nom được", rồi đá một cú vào ngực nàng.
Như Ý bị đá hôn mê bất tỉnh.
Thẩm Triệt vẫn còn chưa nguôi giận, ở trong phủ còn tuyên bố nếu mỗi một ngày ta không trở về, Như Ý sẽ phải quỳ ngoài sân ngày đó.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-tu-yu-yin/582069/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.