Tạ Từ nhìn người đang ngủ say trong lòng mình, ngón tay lướt nhẹ qua đôi môi hơi sưng của nàng.
Hắn cũng không hiểu tại sao bản thân lại có ý đồ xấu với phu nhân của Thẩm Triệt.
Nàng chỉ là tiểu thư bình thường, chẳng thể so với những mỹ nhân quốc sắc thiên hương mà hắn từng gặp.
Tính tình cũng kém, không chỉ thích cãi lại, mà còn dám cắn hắn, véo hắn.
Hơn nữa, nàng lại là phu nhân của kẻ thù không đội trời chung với hắn.
Thế nhưng, ngày ấy nàng vì tránh kẻ truy sát, đã chạy vào phòng hắn.
Chủ động ngồi lên đùi vụng về khiêu khích hắn.
Còn ra lệnh cho hắn phối hợp cùng nàng.
Hắn giữ chặt đôi tay nghịch ngợm của nàng, lại bị nàng thì thầm bên tai chất vấn: "Ngươi có phải là nam nhân không vậy, biết phối hợp hay không hả?"
Rõ ràng là cầu xin người khác giúp, lại tỏ ra ngang ngược đến thế.
Rất nhanh, quân đội của Tấn Vương vào thành, bọn họ mở cổng thành, nghênh đón tân quân.
Hắn nhìn nàng nhào vào lòng Thẩm Triệt.
Khoảnh khắc đó, hắn thừa nhận mình đã ghen tị.
Kể từ đó nàng luôn hiện lên trong tâm trí hắn, nhớ đến cảm giác kích động ngày hôm đó khi nàng khiêu khích hắn.
Nhớ đến những lần nàng vụng về đốt lửa trên người hắn.
Nhiều năm nay không phải không có những gia tộc lớn muốn kết thông gia với hắn.
Cũng có những nữ nhân có mục đích riêng tiếp cận hắn.
Nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy thiếu một chút gì đó.
Hắn biết Thẩm Triệt chỉ là kẻ vô dụng, cho nên thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-tu-yu-yin/582071/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.