Thật vất vả nhô đầu ra từ trong áo choàng, Nguyệt Quỳnh bị cảnh tượng trước mắt khiến cho sợ hãi đến mức kêu thành tiếng. Một chiếc giường cực kỳ to lớn! Muốn nói đời này Nguyệt Quỳnh sợ nhất cái gì, thì chính là giường lớn. Tiếp theo hắn bị người nọ ném một cách chuẩn xác, đặt tại trên giường. Kỳ thật với Nghiêm Sát mà nói chỉ là buông hắn xuống, nhưng thân người Nghiêm Sát quá cao, y buông xuống như thế khiến cho Nguyệt Quỳnh cảm thấy như bị ném xuống.
Được áo choàng bao bọc, cuộn tròn ở trên giường, Nguyệt Quỳnh nuốt nuốt nước miếng: “Tướng quân, Từ đại phu nói. . . . . .”
“Thoát y.” Tướng quân hạ lệnh, sau đó y nhanh chóng cởi toàn bộ xiêm y của chính mình.
Nguyệt Quỳnh lại nuốt nuốt nước miếng, đối phương đã muốn leo lên giường, hắn ma ma chít chít [chậm chạp] cởi áo khoác ra, sợ rằng nói nhiều sẽ khiến người này tức giận, hắn lại càng không được sống khá giả. Trong lòng tự hỏi nguyên nhân người này mang hắn lên thuyền, chẳng lẽ là bởi vì sắp thú công chúa, trong lòng người này không thoải mái cho nên muốn đem hắn “trói” lại đây?
Nguyệt Quỳnh khóc không ra nước mắt, công chúa còn chưa vào phủ, cuộc sống của hắn đã bắt đầu không dễ chịu lắm, chờ công chúa vào phủ, có thể nào mỗi ngày hắn đều phải thị tẩm? Không cần! Hắn sẽ chết.
Khi y phục trên người dần dần bị cởi ra, Nguyệt Quỳnh giống như tên mộc đầu để yên cho y lột sạch xiêm y. Giương mắt nhìn hai tròng mắt ám trầm của người này, Nguyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-yeu/2543029/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.