Bạch Mạn Điệp trên lôi đài thi triển tài năng, cũng là phu nhân của Sáo Ngọc Công Tử, được Phương Kình xem như khách quý đối đãi. Phương Kình đưa “phu phụ” hai người thỉnh đến đại sảnh, còn có nha hoàn dâng trà thơm lên. Phương Kình cho lui tất cả mọi người, một mình chiêu đãi hai người họ đương nhiên là có dụng ý khác, phu nhân bảo bối của hắn sợ rằng sắp gặp rắc rối rồi.
“Xin hỏi phu nhân là vị nào trên giang hồ?” Lấy võ công của Bạch Mạn Điệp, tuyệt đối không thể là hạng không chút tiếng tăm, mà thân phận thật sự của nàng, hắn cũng sớm có dự liệu.
Bạch Mạn Điệp cười yếu ớt, “Phương lão gia trong lòng không phải đã rõ rồi sao?” Nàng cũng không phải bị điếc, mọi người nghị luận nàng thế nào sao lại không nghe thấy được.
“Không thể, Ngâm Ngâm tuyệt đối không thể là một trong Tam la sát.” Phương Chấn Hiên kích động đứng dậy, Ngâm Ngâm của hắn là người lương thiện, tuyệt đối không phải một trong ba yêu nữ kia.
Bạch Mạn Điệp không trả lời, liếc mắt nhìn Sáo Ngọc Công Tử, khuôn mặt giấu sau chiếc mặt nạ kia không biết đang có biểu hiện gì. Phương phu nhân đã sợ đến run lên, kết cục đắc tội với Tam la sát nàng đã quá rõ ràng.
“Có gì không thể.” Bạch Mạn Điệp lạnh lùng mở miệng.
“Nàng tại sao lại thừa nhận, nàng tuyệt đối không thể là một trong ba yêu nữ đó.” Phương Chấn Hiên không kiềm chế được rống lên.
“Thỉnh ngươi ngẫm lại xem ngày đó Dương Uy đường diệt môn diệt môn thế nào,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tao-bao-khoc-nuong-tu/1317240/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.