Đứng trước một tòa nhà xa hoa, Bạch Mạn Điệp kỳ quái hỏi, “Đây là đâu? Ngươi không nghĩ tới đây làm chuyện xấu chứ?” Đông Phương Vũ thật là có bệnh, ăn xong không ở lại khách điếm lại đi kéo nàng đi tới cái chỗ này. Đây là đâu? Được rồi, nếu nàng không nhìn nhầm, bốn chữ kia hẳn là Thương Mang sơn trang chứ.
“Nàng lát nữa sẽ biết.” Hắn bất mãn nhìn nàng, đi thẳng tới gõ cửa.
Trong chốc lát, lập tức có người bước ra. Đằng sau cổng chính đang được mở rộng chính là một vị lão bá hơn năm mươi tuổi, hòa ái hiền lành.
Lão bá vừa thấy Đông Phương Vũ, cung kính nói, “Gia, thỉnh vào trong.” Trong giọng nói cũng không che giấu được hưng phấn. Không thể nào, tên kia lại có một nơi ở xa hoa như vậy? Ắc, nhìn người không thể nhìn tướng mạo.
“Lý quản gian, cực khổ cho thúc rồi.” Vị Lý quản gia này đã theo hắn nhiều năm, trung thành tận tụy, đối với Lý quản gia hắn tự nhiên cũng khách khí.
Lý quản gia cười cười, chú ý tới Bạch Mạn Điệp, đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, “Gia, vị cô nương này là…” Chẳng lẽ là lão bà chủ tử mang về?
“Phu nhân.”
Lý quản gia kinh ngạc cười rộ lên, bộ dạng có thể miêu tả bằng một chữ ngốc. Đều đã lớn tuổi như vậy rồi, cẩn thận đừng kinh ngạc quá kẻo bị bệnh tim.
Bạch Mạn Điệp bất mãn trừng mắt nhìn hắn, “Cười cái gì?” Thật sự đáng cười vậy sao.
“Gia, ngài rốt cuộc cũng chịu thành thân rồi.” Hắn còn tưởng với tính tình của gia, cả đời sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tao-bao-khoc-nuong-tu/1317259/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.