Bạch mạn điệp quyết định cùng Đông Phương Vũ phân rõ giới hạn, bước đầu tiên, nàng quyết định học cưỡi ngựa. Cứ như vậy, nàng không cần cùng hắn cưỡi cùng một con ngựa, không cho hắn có cơ hội lỗ mãng với nàng. Cứ tưởng tượng đến cảnh nam nhân kia đã có một đống nữ nhân, trước mặt nàng chạm tới nữ nhân khác, nàng liền cảm thấy ghê tởm. Trải qua tìm hiểu, nàng biết được Đông Phương Vũ ở thư phòng làm việc. Nàng thay lại y phục đơn giản ban đầu, đến thư phòng tìm hắn nói chuyện. Cửa không khóa, chính nàng trực tiếp đi vào.
“Đại ca, ngươi đang làm cái gì?” Nàng từ tận đáy lòng khinh bỉ hắn, nhưng sắc diện vẫn hòa bình. Nàng xem như thấy rõ nam nhân kia, nhưng là nàng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Hắn chính là của nhiệm vụ nàng, nàng còn muốn lừa được lòng hắn, nên phải cố nén không vạch trần hắn được.
Đông Phương Vũ buông sổ sách, thản nhiên nói,“Đã quen chưa?” Không quen cũng phải quen, ai kêu nàng đã lên tặc thuyền, về sau đều phải ở nơi này.
“Quen rồi.” Quen rồi mới là lạ.
“Vậy thì tốt, cần cái gì cứ nói với tổng quản là được.”
“Đại ca, ta cái gì cũng không cần, ta muốn đến hỏi ngươi, chúng ta khi nào thì đi Thiên Sơn, độc trên người ngươi không thể chậm trễ được .” Chết đi là tốt nhất, nhưng không thể chết trước khi nàng hoàn thành nhiệm vụ.
“Chúng ta phải ở lại nơi một thời gian.”
Bạch Mạn Điệp ngây cả người,“Tại sao?” Nàng mới không muốn ở nơi này để mấy nữ nhân kia chọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tao-bao-khoc-nuong-tu/1317260/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.