- E hèm! Được rồi, cho ngươi cái này, thích thì lấy, không thích vậy cũng cũng không ép!
Ninh lão nói rồi phất tay ra, một ngọc giản rơi vào tay Thiên Mặc. Hắn vui vẻ quét thần niệm vào trong,một lúc sau Thiên Mặc thu thần niệm lại, pháp kĩ này có tên lôi ảnh kiếm, là một cái lôi kĩ, thích hợp với hắn nhất a. Thần niệm cuốn động, cất ngọc giản này, Thiên Mặc lại tròn xoe mắt nhìn sang sư phụ hắn nói:
- Sư phụ, đệ tử thiếu linh ngọc tu luyện a, ta bây giờ thật nghèo rớt mồng tơi a.
- Hừ, cho ngươi!
Một cái nhẫn lại được Ninh lão ném qua, Thiên Mặc nhìn vào bên trong chút nữa thì chết bẹp vì tiền đè, trong nhẫn không có linh ngọc hạ phẩm, cũng không có linh ngọc trung phẩm mà chỉ có mỗi linh ngọc thượng phẩm, số lượng cũng đạt tới một trăm triệu, lần này hắn tạm thời không cần lo thiếu linh ngọc rồi. Cố nén vui mừng, Thiên Mặc lại tiếp túc mở miệng:
- Sư phụ, ta thiếu bảo khí a, người cho ta một cái đê, một cây kiếm cũng được a!
- Hừ! Cho ngươi!
- Sư phụ, ta thiếu một tấm lẩn trốn phù a... Ta chỉ nói thế thôi, sư phụ cho hay không cũng được!
- ĐM! Lão sư cho ngươi!
- Sư phụ, người chút linh thảo nào tốt, cho ta đi, ta đang học tập luyện đan!
- Ngươi muốn luyện đan? Cho ngươi!
- Sư phụ, người có trang sức không?
- Cho ngươi!
- Sư phụ...
- Ngươi tới ăn thịt ta luôn đi!
- He he! Thôi, như thế cũng đủ rồi! Sư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tao-hoa-than-de/1558091/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.