- Hêlô tiền bối, vừa nãy tiền bối muốn ta trả lại thứ gì vậy a, ta cũng đâu có lấy thứ gì của tiền bối đâu!
Thiên Mặc mang bộ mặt vô số tội nhìn lão tóc bạc nói.
- Hừ! Ngươi chui ở đâu ra, giẫm bẹp bếp của ta, lại còn đá văng con heo nướng của ta, ngươi nói bây giờ ta có nên bắt ngươi đi nướng không hả?
Lão giả tức giận chỉ vào một con heo nướng nằm bẹp cách đó hai mét, trên miệng sùi cả bọt mép. Thiên Mặc nhìn qua, quả nhiên là một cái con heo nướng dở, nhìn xuống dưới mông là một đống than nguội, đen sì. Thảo nào khi vừa mới tới đây thì có cảm giác nóng nóng, chỉ là quần áo ở đây cũng không phải làm từ chất liệu tầm thường, phàm hỏa còn không thể đốt cháy nó, nếu không thì bây giờ Thiên Mặc hắn đã lòi hàng rồi.
- Tiền bối, thật là xin lỗi nha, ta chỉ là vô tình thôi. Cũng là do hai tên kim anh muốn hấp diêm ta cho nên ta mới chạy tới nơi này a, ta sẽ trả lại cho tiền bối một con beo nha.
Thiên Mặc gãi gãi đầu, nhe hàm răng sáng bóng cười nói. Ai ngờ lão giả này nghe Thiên Mặc nói xong câu đó liền trợn tròn mắt nhìn hắn," Hừ! Tiểu tử, ngươi thấy ta già rồi nên dễ gạt phải không? Ngươi lấy tu vi kim đan có thể chạy thoát khỏi kim anh? Xàm lz! "
Lão tóc bạc này càng nghĩ càng cảm thấy có chút bực tức, chẳng lẽ lão già này mấy trăm năm không ra ngoài, lớp trẻ bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tao-hoa-than-de/1558092/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.