Là mộng, hay chẳng phải mộng?
Tuyết lớn rơi dày đặc, trời đất một màu băng giá. Người qua đường vội vã, tất cả đều hướng về một phía.
Trước Ngọ Môn, pháp trường chật kín người. Họ chỉ trỏ về phía những kẻ bị trói trên đài, miệng không ngừng xì xào, nhưng tiếng nói hỗn loạn, chẳng ai nghe rõ họ đang nói gì.
Ôn Nhuyễn bị trói chặt, quỳ trước một khối gỗ cũ kỹ, loang lổ dấu vết mưa gió. Tiếng ồn ào khiến đầu nàng ong ong, mắt mờ đi, chỉ biết ngơ ngác nhìn về phía trước.
Bỗng, một tiếng hô vang dội: “Áp giải nghịch tặc Kiêu Vương Phương Trường Đình!”
Giọng nói sắc lạnh lọt vào tai, làm lông mi Ôn Nhuyễn khẽ run. Nàng chậm rãi ngoảnh đầu.
Kiêu Vương đã tàn tật từ lâu, không thể tự đi lại. Hai tên lính, mỗi người giữ một cánh tay, lôi hắn lên pháp trường. Bộ tù phục đầy m.á.u để lại một vệt đỏ thẫm trên bậc thang.
Có lẽ vì bị tra tấn trong ngục, áo hắn rách nát, loang lổ m.á.u khô, cả người bốc mùi hôi thối. Dù gương mặt lem luốc máu, vẫn có thể thấy được nét tuấn tú ngày nào.
Dẫu cả người thảm hại, đôi mắt hắn vẫn sắc lạnh, chẳng chút sợ hãi trước cái chết, như thể chẳng gì trên đời này có thể lay động hắn.
Người đàn ông ấy chính là trượng phu của Ôn Nhuyễn – một trượng phu hữu danh vô thực.
Hắn bị trói vào một giá gỗ cao ngang một đứa trẻ, cố định cơ thể để đao phủ dễ dàng hành hình.
Từ trên đài giám trảm, Tề Thái sư quát lớn:
“Nghịch tặc Kiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tao-phan-truong-phu-cung-trong-sinh/2969219/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.