Chém đầu, chỉ là lưỡi d.a.o trắng tiến, d.a.o đỏ ra, m.á.u b.ắ.n cờ trắng, đầu rơi lăn xa.
Ôn Nhuyễn giật mình tỉnh giấc vì cơn ác mộng ấy. Tỉnh dậy, nàng cuộn mình trong chăn, run rẩy hồi lâu.
Nha hoàn Nguyệt Thanh bước tới, kéo màn lụa mỏng, lo lắng hỏi: “Vương phi, người làm sao vậy?”
Ôn Nhuyễn mặt trắng bệch, mắt đầy hoảng loạn, thở hổn hển, chẳng đáp lời.
Đã một canh giờ trôi qua kể từ khi tỉnh mộng, nhưng nàng vẫn như bị dọa mất hồn, ôm chăn run rẩy, mồ hôi lạnh ướt đẫm.
Nguyệt Thanh gọi đại phu. Đại phu bảo nàng chỉ bị bóng đè, kê vài thang thuốc an thần rồi rời đi.
Đại phu đi rồi, Ôn Nhuyễn lại nhớ đến cảnh pháp trường.
Là mộng sao? Nhưng cảnh c.h.é.m đầu ấy quá chân thực, chẳng giống mộng.
Hay nàng đã đến địa phủ, nhìn lại đời mình?
Cũng không phải. Sự chân thực ấy, nỗi sợ hãi, đau đớn, lạnh giá – tất cả đều quá rõ ràng.
Đầu óc hỗn loạn dần sáng tỏ. Đó không phải mộng, cũng chẳng phải địa phủ. Nàng đã chết, và sống lại.
“Vương phi, người nghĩ thoáng chút. Chờ thêm thời gian, điện hạ trở về, viên phòng xong, đại phu nhân và nhị cô nương chắc chắn không dám bắt nạt người nữa.”
Hôm qua, đại phu nhân và biểu tiểu thư của Bá tước phủ đến, lời lẽ châm chọc Ôn Nhuyễn không được sủng, trượng phu mới cưới chưa kịp viên phòng đã bỏ đi dẹp loạn. Nguyệt Thanh nghĩ cơn ác mộng của nàng liên quan đến chuyện này.
Nghe vậy, Ôn Nhuyễn giật mình, ngẩng lên nhìn nha hoàn duy nhất nàng tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tao-phan-truong-phu-cung-trong-sinh/2969220/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.