Trong ánh nến mờ ảo lay động, Ôn Nhuyễn để cổ áo hơi lỏng, lộ ra lớp áo lót hồng phấn bên trong cùng làn da trắng mịn như ngọc. Vài sợi tóc mai rũ xuống trước gương mặt nàng, đôi má ửng hồng, môi đỏ khẽ thở gấp, toát lên vẻ quyến rũ khó cưỡng.
Da nàng tựa như ngọc ngưng, gương mặt như hoa đào, dáng vẻ thật sự khiến lòng người xao động.
Hình như vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, đôi mắt Ôn Nhuyễn mang chút mê ly, nhìn chằm chằm vào Kiêu Vương.
Phương Trường Đình trong lòng âm thầm bực bội, vì ngày mai phải rời Tắc Châu mà nữ nhân này lại chọn đúng thời điểm nhạy cảm để trêu chọc hắn. Nếu không vì lo nàng không chịu nổi hành trình dài, đêm nay hắn nhất định đã làm tròn chuyện phòng the!
Kiềm chế ngọn lửa trong lòng, hắn kéo nàng vào ngực, giọng nói trầm khàn: “Ngày mai còn phải dậy sớm về Kim Đô, nghỉ ngơi sớm đi.”
Ôn Nhuyễn bừng tỉnh, xấu hổ vùi đầu vào n.g.ự.c hắn, dáng vẻ e ấp như thiếu nữ mới lớn.
Nàng luôn nghĩ rằng việc hôn lên má Kiêu Vương trước đây đã là hành động táo bạo, nhưng không ngờ còn có những hành vi khiến tim đập rộn ràng hơn thế. Nàng cảm thấy đầu lưỡi tê dại, trong khoang miệng vẫn còn lưu lại hơi thở bá đạo và nồng đậm của Kiêu Vương.
Tim nàng đập thình thịch, mãi đến khi cơn buồn ngủ ập đến mới dần bình ổn, nhưng tâm tư lại càng thêm sâu sắc.
Tục ngữ có câu, cung đã b.ắ.n thì không có mũi tên quay đầu. Điện hạ vừa rồi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tao-phan-truong-phu-cung-trong-sinh/2969259/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.