Khi ở Tắc Châu, hai vợ chồng Kiêu Vương luôn chung phòng, chung giường, không hề tách rời. Vì vậy, trở về vương phủ, họ tự nhiên không phân phòng, phân viện như kiếp trước.
Không chút nghi ngờ, Ôn Nhuyễn cùng Kiêu Vương trở về phòng cũ của hắn, sai người chuyển hành lý vào rồi mới ra ngoài.
Kiêu Vương giả bệnh, không tiện ra ngoài, nên ở lại trong phòng.
Hắn nghĩ vương phi chỉ đi tiễn người, nhưng đợi nửa ngày không thấy nàng trở lại, liền gọi nha hoàn bên ngoài vào hỏi hành tung của nàng.
“Vương phi đang nói chuyện với Triệu thái y, bảo nô tỳ nhắn rằng nửa ngày nữa mới về.”
Phương Trường Đình khẽ nhíu mày. Hắn đâu thật sự bị thương, ngay cả vết thương cũ cũng đã lành được bảy tám phần trong nửa năm qua. Nàng tìm Triệu thái y làm gì?
Đợi mãi không thấy Ôn Nhuyễn về, hắn càng nhíu mày. Nàng nói gì với Triệu thái y mà lâu đến vậy?
Hết kiên nhẫn, hắn sai người đi tìm.
Ôn Nhuyễn không nói lâu với Triệu thái y, chỉ là khi chuẩn bị về phòng thì bị chặn đường.
Người chặn đường là một bà tử và bảy tám nô bộc trong Kiêu Vương phủ.
Ôn Nhuyễn liếc mắt đã nhận ra, đây đều là những kẻ từng gây khó dễ cho nàng ở kiếp trước, cuối cùng bị nàng bán đi.
Kiêu Vương phủ được xây dựng vài tháng trước khi nàng và Kiêu Vương thành hôn. Đa số nô bộc trong phủ là từ trong cung phân phối ra, và khó tránh có vài kẻ mắt cao hơn đầu.
Thái hậu xưa nay yêu thương Kiêu Vương, nên phái một người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tao-phan-truong-phu-cung-trong-sinh/2969260/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.