Trong thời gian dưỡng bệnh, Kiêu Vương tự nhiên không có công vụ, cũng không cần lên triều. Hắn liền lấy cớ cần ngâm suối nước nóng để bồi bổ sức khỏe mà đến sơn trang Thiên Tuyền.
Vợ chồng Kiêu Vương trưa hôm đó đột nhiên nảy ra ý định, sáng sớm hôm sau liền mang theo mấy người hầu thân cận và vài thị vệ lên đường.
Người khác đều nghĩ Kiêu Vương đi dưỡng thương, nhưng chỉ có Ôn Nhuyễn biết là đi làm gì.
Màn trướng từ từ bị người vén lên, một bàn chân cẩn thận dò ra.
Ôn Nhuyễn chậm rãi, nhẹ nhàng, cẩn thận ôm chăn lụa từ trên giường xuống. Nhưng hai chân vừa chạm đất, vòng eo liền bị một cánh tay rắn chắc trên giường siết chặt lại. Ngay sau đó, Kiêu Vương từ phía sau áp sát vào người nàng, giọng nói lười biếng vang lên bên tai: “Mới qua hai ngày, đã định trốn rồi à?”
“Không, không, thiếp chỉ khát nước…”
“Lát nữa hẵng uống…” Nói rồi, hắn trực tiếp kéo người vào trong màn trướng.
Ôn Nhuyễn cảm thấy lúc trước mình thực sự không nên vội vàng viên phòng, nên kéo dài thêm một chút nữa mới phải!
Lên giường, Kiêu Vương đã quen mùi, đang định ôn tồn thêm một phen, Ôn Nhuyễn vội đẩy hắn ra, nói: “Rời khỏi vương phủ đã hai ngày rồi, nên trở về thôi. Sơn trang Thiên Tuyền dù sao vẫn có rất nhiều người khác, ở trong phòng hai ngày, khó tránh khỏi sẽ không làm người ta nghi ngờ về vết thương của điện hạ.”
Phương Trường Đình cười khẽ một tiếng: “Trong phòng thông với tiểu viện, có gì đáng nghi mà nói?”
Ôn Nhuyễn:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tao-phan-truong-phu-cung-trong-sinh/2969267/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.