“Hồi tiên hoàng còn tại vị, Hoài Khánh Vương này đã dựa vào cái miệng dẻo quẹo mà dụ dỗ tiên hoàng nhận hắn làm con nuôi. Lại còn giả vờ là một kẻ ăn chơi trác táng, chỉ biết hưởng lạc để Hoàng thượng lơi là cảnh giác. Bây giờ, nói không chừng hắn đã đang âm thầm chuẩn bị mưu đồ tạo phản rồi.”
Ôn Nhuyễn không hoàn toàn tin vào lời bịa đặt của Hoàng hậu. Hoài Khánh Vương hiện tại có lòng tạo phản hay không, nàng không thể biết hết được, nhưng nàng dám chắc rằng trong mắt Hoàng hậu, kẻ nào đối đầu với bà ta thì đều là phản tặc.
Những năm Cảnh Vương đăng cơ, chẳng phải cũng đã hại không biết bao nhiêu trung thần đó sao.
“Bây giờ Hoài Khánh Vương chỉ có một mụn con gái. Nếu có thể danh chính ngôn thuận giữ con gái hắn lại kinh đô này làm con tin thì sẽ không cần phải lo lắng nhiều như vậy nữa.”
Nghe đến đây, Ôn Nhuyễn đoán ra ngay ý của Hoàng hậu. Cái gọi là danh chính ngôn thuận giữ người, ngoài việc gả đến kinh đô, còn có lý do nào tốt hơn nữa chứ?
“Bây giờ, bổn cung đã suy nghĩ rất lâu, cảm thấy gả Thấm Dương huyện chúa vào hoàng gia mới là cách giữ người tốt nhất…”
Ôn Nhuyễn biết Hoàng hậu sắp nói gì, vội ngắt lời: “Mẫu hậu, không được đâu ạ!”
Hoàng hậu bị cắt ngang, lòng có chút không vui, nhưng vẫn quay sang nhìn nàng, ôn tồn hỏi: “Tại sao lại không được?”
Ôn Nhuyễn thở dài một hơi, nói: “Tính nết của Thấm Dương huyện chúa ra sao, không cần nói người Hoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tao-phan-truong-phu-cung-trong-sinh/2969280/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.