Kiêu Vương kéo Ôn Nhuyễn ngủ trưa một giấc, đến giờ Thân buổi chiều mới dậy.
Ôn Nhuyễn dậy thay quần áo cho chàng, đeo miếng đệm vai màu đen lên vai chàng, bất mãn lẩm bẩm: “Người ta đều nói Tiêu Phòng Doanh là chức vụ tốt, nhưng sao thiếp lại thấy đây là việc khổ sai chẳng được lợi lộc gì. Ban ngày bận, tối cũng bận, dù là thân thể bằng sắt cũng không chịu nổi.”
“Phụ hoàng lệnh cho bổn vương trong vòng một tháng phải phá được vụ án diệt môn, gần đây đương nhiên phải bận rộn hơn nhiều.”
“Làm sao có thể nói phá là phá được ngay, nếu trong một tháng không phá được thì sẽ thế nào?”
Kiêu Vương nhếch môi cười: “Chỉ là điều tra một vụ án mạng thôi, có thể làm khó được nam nhân của nàng sao?”
Ôn Nhuyễn bị ba chữ “nam nhân của nàng” làm cho bật cười một hồi lâu.
Sau đó nàng mới suy nghĩ một chút, hỏi chàng: “Điện hạ, người nói Hoài Khánh Vương đó thật sự có lòng tạo phản sao?”
Kiêu Vương cười khẩy một tiếng: “Nghĩ gì vậy, lời của Hoàng hậu mà nàng cũng tin à? Hoài Khánh Vương hắn có năng lực gì mà tạo phản? Không quân không lương. Hơn nữa những năm gần đây, quân đội đóng ở Hoài Khánh cũng không phải ngồi không. Hắn mà muốn phản, chỉ sợ chưa ra khỏi Hoài Khánh đã bại trận rồi.”
“Nếu vậy, tại sao Hoàng hậu lại lấy cớ đó để lừa thiếp, lại còn mượn cả danh phụ hoàng ra để lừa?”
Phương Trường Đình đáp: “Phụ hoàng đúng là có đề phòng Hoài Khánh Vương, chỉ là không nghiêm trọng như bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tao-phan-truong-phu-cung-trong-sinh/2969281/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.