Đánh mã cầu là mất cả một ngày, nữ quyến dễ mệt mỏi. Người có địa vị tự nhiên có thể dựng một lều trại trong sân để làm nơi nghỉ ngơi.
Kiêu Vương đằng đằng sát khí bước nhanh về phía lều trại. Trời mới biết bây giờ chàng đang tức giận đến mức nào, chỉ muốn tóm lấy tiểu nương tử kia để hỏi cho ra nhẽ, cái túi tiền trên tay Phó Cẩn Ngọc là chuyện gì!
Đến trước lều trại, chàng hít sâu một hơi, mới giơ tay lên, mạnh mẽ vén rèm bước vào.
Cách một tấm bình phong, có thể mơ hồ thấy một người đang nằm trên chiếc giường tạm dựng.
Chàng cau mày, cố gắng kìm nén cơn giận, trầm giọng nói: “Nàng dậy đi, bổn vương có chuyện muốn nói với nàng.”
Nhưng nửa ngày không thấy người trên giường có động tĩnh gì, mày chàng càng nhíu chặt hơn. Trong lúc đi về phía giường, chàng bỗng ngửi thấy mùi hương trong lều có chút kỳ lạ, mùi hương này có chút quen thuộc. Suy nghĩ một lát, lúc khí huyết trong người âm thầm dâng lên, chàng lập tức nhớ ra loại tình hương mà Thôi ma ma đã dùng trên người Ôn Nhuyễn trước đây có mùi vị khá giống với hương này.
Dường như nghĩ ra điều gì đó, sắc mặt chàng thay đổi. Chàng lùi lại bên cạnh rèm lều, dùng tay hé ra một khe hở.
Bên ngoài lều không biết từ khi nào đã xuất hiện rất nhiều quý quyến.
Buông rèm xuống, chàng quay người nhìn về phía chiếc giường sau tấm bình phong, lòng trầm xuống. Nếu bây giờ chàng đi ra ngoài, lát nữa người trên giường lại quần áo không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tao-phan-truong-phu-cung-trong-sinh/2969287/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.