Lại nói đến cách Kiêu Vương dọa nạt Thấm Dương, thực ra cũng đơn giản. Đó là hoàn toàn đập tan ảo tưởng của nàng ta về chàng, một cách không chút nương tay.
Khi người ta tạt nước làm nàng ta tỉnh lại, cũng là lúc một tên tử tù hôi hám, mình mẩy cáu bẩn được đưa tới. Chàng nói sẽ dùng chính thủ đoạn bẩn thỉu mà nàng ta định dùng hôm nay để đối xử lại với nàng ta, hủy hoại trong sạch của nàng ta.
Khi tên tử tù cố tình được thả vào mật thất, Thấm Dương huyện chúa gần như sụp đổ. Nàng ta la hét rằng chính Hoàng hậu đã sai mình làm vậy, khóc lóc nói rằng mình biết sai rồi, xin hãy tha cho mình.
Thấy mục đích đã đạt được, Kiêu Vương mới cho người lôi tên tử tù đi.
Dù tên tử tù đó căn bản không chạm vào một sợi tóc của Thấm Dương huyện chúa, nhưng ánh mắt nàng ta nhìn Kiêu Vương đã không còn si mê nữa, chỉ còn lại nỗi sợ hãi vô tận.
Cách hành xử của Kiêu Vương đời này là có thù tất báo. Như câu chàng đã nói với Ôn Nhuyễn trên đoạn đầu đài, nếu có kiếp sau, chàng nhất định sẽ không nhẫn nhịn đến mức uất ức như vậy.
Chàng lạnh lùng nhìn Thấm Dương huyện chúa đang sợ hãi run lẩy bẩy, thản nhiên nói: “Tối nay, bổn vương sẽ cho người đưa ngươi về hành cung, cho ngươi ba ngày để cút về Hoài Khánh. Nếu Hoàng hậu muốn gặp, ngươi cứ cáo ốm. Nếu ngươi gặp bà ta, bà ta chắc chắn sẽ biết ngươi đã khai ra bà ta. Đến lúc đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tao-phan-truong-phu-cung-trong-sinh/2969288/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.