Từ ngày suýt nữa sảy thai đó, Kiêu Vương còn cẩn thận hơn cả Ôn Nhuyễn.
Trước đây có thể đến Tiêu Phòng Doanh thì chàng sẽ đi, bây giờ hễ không cần đến, chàng liền ở trong phủ, không đi đâu cả, ngày ngày ở bên cạnh dỗ dành nàng.
Về chuyện của Thấm Dương huyện chúa, Kiêu Vương cũng không giấu nàng, kể lại toàn bộ.
Lúc đầu Ôn Nhuyễn chưa nghe hết đã trừng mắt nhìn chàng, nói chàng hủy hoại trong sạch của một nữ tử là quá thất đức. Ôn Nhuyễn có thai, quả thực đã thay đổi hoàn toàn vẻ dịu dàng trước đây. Không biết là vì khối thịt trong bụng, hay là vì biết được Kiêu Vương cưng chiều mình, sau khi có tự tin, tính tình nhỏ nhen của nàng cũng đã hoàn toàn bộc lộ ra.
Kiêu Vương đột nhiên cảm thán mình đã trách oan Triệu thái y, Ôn Nhuyễn trước đây đúng là hiền dịu thật.
Chàng bất đắc dĩ thở dài một hơi, kiên nhẫn giải thích với nàng: “Không thật sự để tên tử tù đó chạm vào nàng ta, chỉ là muốn nàng ta hoàn toàn tuyệt vọng với bổn vương thôi.”
Ôn Nhuyễn nghe vậy, mới biết mình đã nghĩ sai, nhưng không khỏi kỳ quái: “Nhưng nàng ta đã si mê điện hạ suốt năm năm, sao có thể dễ dàng từ bỏ như vậy?”
Phương Trường Đình chậm rãi phân tích cho nàng nghe: “Trước kia nàng ta ái mộ bổn vương là vì bổn vương đã cứu nàng ta, trong lòng nàng ta, cảm thấy bổn vương vĩ đại, là một anh hùng nên mới si mê. Nếu đã vậy, thì bổn vương sẽ phá hỏng hình tượng anh hùng trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tao-phan-truong-phu-cung-trong-sinh/2969289/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.