Lại nói về chuyện phong tỏa đường nửa năm trước.
Phía tây Tắc Châu bị núi bao bọc, phía đông giáp sông. Mùa đông mặt sông đóng băng, chỉ có thể đi đường bộ. Kiêu Vương cho người phong tỏa đường bộ, thứ nhất là để giữ Phó Cẩn Ngọc lại, thứ hai là vì biết sẽ có một đoàn thương buôn ngoại lai muốn đến nơi chiến loạn này để kiếm chút tiền tài. Đoàn thương buôn gần trăm người, cũng vừa hay sẽ vào thành Tắc Châu đúng vào ngày tuyết trên núi lở.
Ngày đó, tuyết trên núi liên tục lở, trăm người đó không bị đá đè c.h.ế.t thì cũng bị vùi lấp dưới đống tuyết mà c.h.ế.t cóng. Thung lũng hiểm trở, có vào không có ra, cho nên người cứu viện căn bản không vào được. Gần trăm người cùng một số người ra vào thành Tắc Châu, không một ai may mắn sống sót.
Kiêu Vương tuy không còn là người tốt, nhưng cũng không phải là kẻ đại gian đại ác. Chàng hiểu rằng phong tỏa đường không chỉ có thể giữ Phó Cẩn Ngọc lại, để hắn ở Tắc Châu xử lý chuyện sau chiến tranh và thiên tai tuyết lớn, mà còn có thể cứu được tính mạng của cả trăm người, tự nhiên cũng không do dự, do đó đã chọn phong tỏa đường.
Chàng không cho người khác nói là do chàng làm, chỉ vì muốn giấu Ôn Nhuyễn, lo lắng sau khi nàng biết chuyện này sẽ nảy sinh nghi ngờ.
Và bây giờ Ôn Nhuyễn đã biết chuyện, quả thật đã có nghi ngờ. Cho nên sau khi nghe được cuộc nói chuyện của Lôi Trận và Phó Cẩn Ngọc, nàng liền lên tiếng dò hỏi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tao-phan-truong-phu-cung-trong-sinh/2969295/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.