Buổi sáng dùng điểm tâm, Ôn Nhuyễn không nói chuyện với Kiêu Vương, chỉ lo ăn, làm người ta cảm thấy nàng đang hờn dỗi.
Kiêu Vương có chút không hiểu, tối qua trước khi đi ngủ vẫn còn ổn, sao lại không vui nữa rồi?
Có lẽ là vì Triệu thái y thường nói phụ nữ mang thai tính tình hay thay đổi thất thường, cho nên Kiêu Vương cũng chỉ nghĩ là nàng đang buồn bực vô cớ.
Chàng gắp một miếng bánh táo chua vào đĩa của nàng, nói: “Nàng thích ăn, sáng nay bổn vương đã cố ý bảo nhà bếp làm.”
Ôn Nhuyễn liếc nhìn miếng bánh táo đỏ trong veo, rồi ngước mắt nhìn Kiêu Vương.
Nghĩ rằng nếu chàng cũng giống như nàng, đã sống lại, vậy thì sự quan tâm của chàng hiện tại rốt cuộc có mấy phần thật, lại có mấy phần giả? Hay là hoàn toàn vì đứa bé trong bụng mới đối xử tốt với nàng như vậy?
Phương Trường Đình bị nàng nhìn dò xét như vậy, có chút khó hiểu: “Nhìn gì vậy?”
Ôn Nhuyễn đặt thìa cháo xuống, nghĩ nghĩ, mới nói: “Gần đây thiếp luôn cảm thấy có chút kỳ lạ.”
“Kỳ lạ chỗ nào?” Biết nàng có lúc nhìn cái gì cũng không vừa mắt, chàng cũng không mấy tò mò về cái “kỳ lạ” trong miệng nàng, bưng bát cháo trước mặt lên húp một ngụm.
“Chỉ là cảm thấy điện hạ bây giờ đối với thiếp răm rắp nghe theo, chẳng qua cũng chỉ là vì đứa bé mà thôi.”
Ôn Nhuyễn vừa dứt lời, Kiêu Vương vốn luôn điềm tĩnh đã bị ngụm cháo đó làm cho sặc đến ho khan vài tiếng.
Chàng đặt bát cháo xuống, nhìn về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tao-phan-truong-phu-cung-trong-sinh/2969296/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.