Sau cơn kinh ngạc, sắc mặt Kiêu Vương khẽ biến đổi, ánh mắt chàng phức tạp nhìn Ôn Nhuyễn đang bình tĩnh ngồi trên giường.
Theo bản năng, chàng muốn giả vờ như không hiểu gì, nhưng khi nhìn vào đôi mắt trong suốt như thể đã thấu tỏ mọi điều của nàng, chàng biết rằng lúc này dù có cho qua chuyện, khúc mắc trong lòng nàng không những không biến mất mà sẽ càng ngày càng lớn như một quả cầu tuyết. Đến lúc thật sự không thể che giấu, khi nàng biết được chân tướng, nàng sẽ làm ra chuyện gì, chàng không thể tưởng tượng được, và cũng theo bản năng không cho phép mình suy nghĩ đến.
Im lặng hồi lâu, dưới ánh nhìn chăm chú của Ôn Nhuyễn, chàng chậm rãi ngồi xuống ghế, bốn mắt nhìn nhau.
Đối mặt với ngàn quân vạn mã, đối mặt với sinh tử, chàng cũng đã từng hoang mang, nhưng chưa bao giờ hoảng hốt đến mức phải nắm chặt đôi tay, đứng ngồi không yên như bây giờ.
Nàng quá bình tĩnh, bình tĩnh đến mức hoàn toàn không ai biết nàng đang nghĩ gì.
Từ khoảnh khắc Kiêu Vương kinh ngạc đứng bật dậy, Ôn Nhuyễn đã xác định được.
Chàng, cũng giống như nàng.
Nàng vốn nghĩ rằng sau khi biết được sự thật, mình sẽ khóc lóc thảm thiết, sẽ gào thét chất vấn tại sao chàng lại đùa giỡn với nàng như vậy, nhưng nàng đã không làm thế.
Im lặng hồi lâu, nàng mới hỏi: “Ngươi biết từ khi nào?”
Một tiếng “ngươi” xa lạ, dường như cũng không thèm để ý có làm chàng không vui hay không.
Vì có hổ thẹn, Phương Trường Đình cũng không cố ý sửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tao-phan-truong-phu-cung-trong-sinh/2969297/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.