Sau khi Nguyệt Thanh từ bên ngoài trở về, Ôn Nhuyễn cũng không vội vàng hỏi nàng về chuyện của tú tài Từ, ngược lại nói với Nguyệt Thanh rằng hôm nay nghe người khác nói bà mối Hồng Nương không đáng tin cậy, lại nói nếu Nguyệt Thanh gả không tốt, sau này nàng chắc chắn sẽ ăn không ngon ngủ không yên.
Sau khi nói những lời này, Ôn Nhuyễn mới hỏi nàng cảm thấy tú tài Từ đó thế nào.
Nguyệt Thanh do dự một chút, vẫn thành thật nói: “Tuy bề ngoài trông nho nhã lễ độ, nhưng ánh mắt của hắn nhìn nô tỳ làm nô tỳ cảm thấy không thoải mái.”
Ánh mắt đó ph*ng đ*ng thật sự, Nguyệt Thanh cũng không có ý định giấu giếm Ôn Nhuyễn. Dù sao người này nếu là kẻ không đứng đắn, sau này cùng nàng thành vợ chồng, không chừng còn sẽ ngấm ngầm xin xỏ chủ tử này nọ.
Nghe những lời thành thật này của Nguyệt Thanh, Ôn Nhuyễn cũng thở phào nhẹ nhõm. May mà Nguyệt Thanh cũng không phải là người nhẫn nhục chịu đựng, càng không phải là cô nương ngây ngô bị đàn ông lừa dối vài câu liền không phân biệt được phương hướng.
“Vậy thì tạm thời không nói chuyện hôn sự nữa. Ta gần đây làm việc có chút quá sức, ngươi cứ ở bên cạnh ta tiếp tục giúp đỡ, đợi ta ra tháng ở cữ rồi sẽ cẩn thận lựa chọn nhà chồng cho ngươi.”
Nguyệt Thanh quay người rót cho Ôn Nhuyễn một ly nước ấm, đưa cho Ôn Nhuyễn, sau đó mới nói: “Nô tỳ ở bên cạnh vương phi hầu hạ mười mấy năm, vừa rồi vương phi nói với nô tỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tao-phan-truong-phu-cung-trong-sinh/2969315/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.