Sau khi nghe tin Kiêu Vương mang về, Ôn Nhuyễn lập tức thở phào nhẹ nhõm. May mắn là Nguyệt Thanh không bị tên Lôi Trận hoang dã không ai sánh bằng kia để ý đến.
Bên này Ôn Nhuyễn vừa mới thở phào, bên kia, sau khi Lôi Trận và Kiêu Vương bàn bạc xong việc áp giải người vào buổi tối, lúc ra khỏi phủ đã gặp Nguyệt Thanh ở hậu viện. Với ý định muốn giải thích rõ ràng, chàng liền nhân lúc trời tối kéo cô đến một góc khuất, làm Nguyệt Thanh sợ hãi vô cùng.
Nguyệt Thanh siết chặt vạt áo, nơm nớp lo sợ nói: “Lôi, Lôi thế tử, không, không phải người nói không có hứng thú với nô tỳ sao?”
Lôi Trận vốn chỉ định kéo người lại đây để nói cho rõ ràng: …
Nhìn thấy dáng vẻ đề phòng kẻ hái hoa tặc của nha đầu này, chàng tức khắc nghẹn họng không nói nên lời.
Lôi Trận cảm thấy, dù bây giờ chàng có nói rằng mình không có nửa điểm ý nghĩ gì với cô, chỉ sợ nha đầu này còn có thể nghe thành — ta đối với ngươi có ý nghĩ bẩn thỉu.
Im lặng hồi lâu, chàng mới nói: “Ngươi như vậy, ta thật xem thường.”
Chàng thật sự xem thường nhất là loại nữ tử có lá gan còn nhỏ hơn lá gan chuột như cô. Mà đối với loại nữ tử nhát gan như chuột này, chàng đều khịt mũi coi thường. Cũng chỉ vì cô đã cạo râu của chàng, chàng mới hẹp hòi muốn dọa dẫm cô một phen, để an ủi linh hồn trên trời của bộ râu kia, dù sao bộ râu đó đã theo chàng mười năm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tao-phan-truong-phu-cung-trong-sinh/2969316/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.