Ôn Nhuyễn cho người thu dọn một tiểu viện để nhị muội Ôn Ninh ở tạm.
Ôn Ninh còn hai tháng nữa là đến tuổi cập kê, trông tú khí, xinh xắn, ngày thường cũng là một cô nương hay cười. Nhưng vì bị lui hôn, do đó cảm thấy người ngoài đều sẽ dùng ánh mắt thương hại nhìn mình, cho nên sau đó liền không còn yêu cười nữa. Vả lại từ lúc xuống xe ngựa vào vương phủ, đầu đều luôn cúi thấp, không dám ngẩng lên.
Ôn Nhuyễn nửa câu cũng không nhắc đến chuyện từ hôn. Nàng dẫn cô bé vào tiểu viện, cười nói: “Trưởng tỷ biết muội thích hoa, cho nên đã cho hạ nhân mua rất nhiều hoa về đặt ở trong tiểu viện này, muội xem có thích không?”
Ôn Ninh nghe nói có hoa, vả lại giữa hơi thở ngửi được mùi hương thanh u. Chần chừ một lúc, lúc này mới ngẩng đầu nhìn khoảng sân rực rỡ sắc màu, đôi mắt lập tức liền sáng lên.
Ôn Nhuyễn xem dáng vẻ của cô bé, liền nói: “Mấy ngày nay chắc muội cũng nghỉ ngơi không tốt, muội hãy nghỉ ngơi cho tốt, đợi đến giờ dùng bữa, ta sẽ cho người đến gọi muội.”
Ôn Ninh ngoan ngoãn gật đầu.
Có lẽ là vì mấy ngày trước lúc thu xếp hôn sự cho Nguyệt Thanh, cũng gặp phải một tên khốn, Ôn Nhuyễn đau lòng cho Nguyệt Thanh, cũng liên quan đau lòng cho Ôn Ninh.
Ra khỏi tiểu viện, nghĩ đến gương mặt gầy đi rất nhiều của Ôn Ninh, ngay sau đó nàng phân phó nhà bếp làm chút điểm tâm mang qua.
Còn chưa đi xa, từ trong tiểu viện có người đuổi theo: “Vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tao-phan-truong-phu-cung-trong-sinh/2969317/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.