“Cầu Hoàng thượng cấp lão thần làm chủ! Cầu Hoàng thượng cấp lão thần làm chủ!”
Nghe thấy tiếng la hét tê tái của Phương thái sư từ ngoài điện Đại Nguyên truyền đến, mày Hoàng thượng nháy mắt nhíu chặt lại, gọi một thái giám vào hỏi bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
“Bẩm bệ hạ, vừa mới ngoài cung truyền đến tin tức, nói, nói…”
Hoàng thượng một chưởng đập lên long ỷ, giận mắng: “Rốt cuộc nói cái gì, ấp a ấp úng ra bộ dạng gì!”
Long nhan nổi giận dọa tiểu thái giám “thịch” một tiếng quỳ xuống, run run rẩy rẩy trả lời: “Nói, nói là cách đây không lâu, Cảnh Vương phi đã thắt cổ tự vẫn, nửa canh giờ trước khi thắt cổ vẫn luôn nói có, có quỷ muốn hại nàng.”
Kiêu Vương nghe vậy, đuôi mắt hơi nhếch lên, ánh mắt lộ ra vài phần hoài nghi.
Con đàn bà ngu ngốc đó sẽ tự sát?
A, lừa ai chứ! Dù có nửa điên nửa dại cũng sợ c.h.ế.t hơn bất kỳ ai, bà ta chắc chắn sẽ không tự sát. Chỉ sợ là có người muốn bà ta chết, do đó đẩy hết trách nhiệm lên đầu chàng mà thôi.
Vả lại với mức độ ác độc của lão tứ, nói hắn sẽ g.i.ế.c vợ, đối với chuyện này Phương Trường Đình không chút nghi ngờ.
Kiêu Vương bị gọi vào cung đã được một buổi sáng. Ôn Nhuyễn ở nhà ngóng trông, thường xuyên bảo Nguyệt Thanh ra ngoài xem chàng đã trở về chưa.
Khi đến giờ Thân buổi chiều, Nguyệt Thanh sắc mặt khó coi vào nhà, Ôn Nhuyễn vội hỏi: “Có phải điện hạ có tin tức gì không?”
Nguyệt Thanh lắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tao-phan-truong-phu-cung-trong-sinh/2969319/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.