Phương thái sư đến chỗ Hoàng thượng gây chuyện, Phương phu nhân thì đến chỗ Hoàng hậu làm loạn, cả hai đều đòi lại công bằng.
Nhưng ai cũng hiểu, bọn họ làm gì có cái gọi là công bằng mà đòi!
Hôm đó, Hoàng thượng bảo Kiêu Vương lui trước, rồi cho gọi Phương thái sư vào. Hoàng thượng hỏi ông ta muốn thế nào mới nguôi giận, Phương thái sư lại dám nói muốn một mạng đền một mạng!
Hoàng thượng mắng lớn là hoang đường, nói rằng nếu ông ta thật sự ngu ngốc đến mức thị phi không phân, g.i.ế.c c.h.ế.t người con trai chiến công hiển hách của mình, thì chi bằng nhường luôn ngôi vị hoàng đế này cho thái sư ngồi cho xong!
Hoàng thượng vô cùng tức giận, nghĩ rằng Phương thái sư đã dám đưa ra yêu cầu như vậy, thì chắc chắn cũng dám ra tay với đứa con trai thứ ba của mình. Nghĩ đến đây, ngài liền lập tức cho người đi vây Kiêu Vương phủ càng thêm nghiêm ngặt, để đề phòng Phương thái sư to gan lớn mật.
Để dập tắt một chút lửa giận của thái sư, Hoàng thượng vẫn tạm thời bắt giữ Kiêu Vương.
Hoàng đế làm đến mức yếu thế như vậy, thật sự khiến người ta tức giận. Nhưng bao năm nay, phần lớn triều thần trong triều đều đứng về phía Phương thái sư, ngài không thể không kiêng dè.
Về phần sai phạm ban đầu của Kiêu Vương, vì Lôi Trận bị trọng thương nên cũng không thể tạm quản Tiêu Phòng Doanh. Hoàng thượng không muốn để người của Phương thái sư, càng không muốn người của Thái tử đi quản Tiêu Phòng Doanh này, để tránh trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tao-phan-truong-phu-cung-trong-sinh/2969320/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.